Vào mỗi chiều, du khách tham quan Sơn Trà thỉnh thoảng lại bắt gặp người đàn ông cưỡi chiếc xe máy cũ dạo quanh con đường bao bọc bán đảo, mắt anh chăm chú ngó nghiêng như thể đang tìm kiếm vật gì đánh rơi. Chốc chốc, anh dừng xe, gạt chân chống, nhảy xuống, cầm chiếc túi nilon mang theo tiến lại nhặt nhạnh những vỏ chai lọ, bao bì vương vãi dọc đường rồi rồ ga đi tiếp.
Đi trên những nẻo đường, đã bắt đầu nghe râm ran tiếng ve. Lũ học sinh hẳn giờ đang thích thú lắm vì mùa hè đã bắt đầu mở ra trước mắt và sân trường nào chắc cũng có những góc đỏ rực của màu hoa phượng.
Nếu trong kho tàng cổ tích nước ta từng có chuyện kể về nồi cơm Thạch Sanh ăn hết lại đầy, thì ở Đà Nẵng cũng có một chiếc xe máy của một cụ ông ngày ngày chạy trên những con phố. Sau xe cụ kéo theo cái thùng với bao nhiêu đồ dùng mà cứ chưa kịp hết đã lại đầy như nồi cơm trong chuyện cổ. Trên thùng xe có dòng chữ “Cũ cho sạch cho – người cần dùng lấy dùng”. Chủ nhân chiếc xe Thạch Sanh ấy là cụ ông Nguyễn Công Long (78 tuổi – trú phường Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)
Cư dân xóm lao động nghèo ở tổ 266 và 267 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bao năm nay ước mơ về con đường Nguyễn Huy Tưởng nối từ Bệnh viện Lao phổi vào khu đô thị Phước Lý được nâng cấp, thảm nhựa để thoát khỏi cảnh mưa lầy nắng bụi. Giờ thì con đường ước mơ ấy đang hình thành từ tấm lòng rộng mở của những cư dân còn nghèo khó nơi đây.
Tôi không phải là người được sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Tôi chỉ là một cô sinh viên nhỏ đến Đà Nẵng trọ học. Vậy mà đã bốn năm qua đi, bốn năm đi qua bao buồn vui, bao kỉ niệm, qua cả bao con phố, cuối cùng để lại trong lòng một người lạ như tôi thứ tình cảm lạ lùng nhưng vô cùng đặc biệt. Như tôi hay bảo với bạn, tôi thương quê nhà mình, nhưng tôi lại yêu Đà Nẵng.
(ictdanang) - Một bà cụ bị câm, không người thân thích sống ở gầm cầu thang của bệnh viện Đà Nẵng suốt hàng chục năm qua đột nhiên mất tích. Vậy là mọi người nhốn nháo đổ xô đi tìm, từ các bác sĩ đến chị lao công…
(ictdanang) - Với đề án vườn sách, TP Đà Nẵng đang có tham vọng nâng cao văn hóa đọc cho người dân ở “thành phố đáng sống” .So với thủ đô, Đà Nẵng là địa phương đi trước trong vấn đề này, nhưng đến nay đường sách Hà Nội đã đi vào hoạt động thì ở Đà Nẵng đề án này vẫn còn nằm trên giấy. Vì sao?
Không như bạn bè cùng trang lứa ở các lớp học bình thường, những thành viên của lớp học tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chưa bao giờ có kỳ nghỉ hè hay nôn nao ngóng đợi nghỉ tết.
(ictdanang) - Từ một cái gara, hàng trăm đứa trẻ bụi đời từ nghiện game, cờ bạc, bỏ nhà đi bụi, thậm chí cả hút chích khi qua đây đều trở thành những người thợ lành nghề. Có đứa ông dựng vợ, gã chồng, có đất đai nhà cửa. Có người ở tận Tây Nguyên xa xôi hay từ Bắc Ninh, Móng Cái…đều mang con mình vào gởi cho ông với hy vọng làm lại cuộc đời. Nhiều người gọi cái gara ô tô của cựu binh Trần Nhật Ninh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là bến đỗ hoàn lương…
(ictdanang) - Người đàn ông 51 tuổi ở Đà Nẵng đã chế tạo xe cứu hỏa chỉ vừa lọt một người đi có thể vào tận những hang cùng ngõ hẻm để giúp người.
http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=12 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=10 http://billing.wifi.danang.gov.vn/Pages/view.aspx?id=11