Đà Nẵng đang sở hữu một báu vật độc đáo của kiến trúc Chămpa

Cập nhật ngày: 23/08/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) – Qua các cuộc khai quật từ năm 2011 đến 2018, Đoàn công tác (Bộ môn Khảo cổ học thuộc Khoa Lịch sử-Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chămpa Đà Nẵng) đã thu thập được nhiều hiện vật vô cùng có giá trí tại Di tích Chăm làng cổ Phong Lệ, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Trong đó, lần đầu tiên đã phát hiện được “Hố Thiêng” với đầy đủ các vật thờ cúng tôn giáo, kể cả vàng miếng… Đà Nẵng tiếp tục sở hữu một báu vật kiến trúc nói riêng, văn hóa nói chung của nền văn minh Chămpa rực rỡ.

Hiện vật được tìm thấy ở di chỉ Phong Lệ (Cẩm Lệ, Đà Nẵng). 

“Hố Thiêng” là một phát hiện đặc biệt

Đó là ý kiến của Phó GS. TS Đặng Hồng Sơn, Phó Bộ môn Khảo cổ học thuộc Khoa Lịch sử-Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, tại buổi báo cáo sơ bộ kết quả khảo cổ khai quật Di tích Chăm làng cổ Phong Lệ, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng (vừa diễn ra hôm 21/8/2018 tại Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chămpa Đà Nẵng).

Theo báo cáo của Đoàn khảo sát (Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội), trong các cuộc khai quật từ năm 2011 đến 2018, Đoàn đã thu nhận được một số kết quả rất quan trọng.

Dù chỉ là buổi đầu phát lộ và khai quật một phần di tích Chăm làng cổ Phong Lệ, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; nhưng nhiều hiện vật quý hiếm đã được phát hiện như tượng sư tử, tượng rắn thần, tượng voi, nhiều mảnh gốm và đặc biệt là “đầu ngói (gốm) mặt người” - một trong những hiện vật điển hình ở hầu hết các di tích Chăm cổ được khai quật từ trước tới nay tại Việt Nam.

"Dù chỉ còn sót lại phần móng, nhưng Phong Lệ là một di tích kiến trúc Chămpa đặc biệt" - Phó GS. TS Đặng Hồng Sơn, Phó Bộ môn Khảo cổ học thuộc Khoa Lịch sử-Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

“Đầu ngói mặt người” được phát hiện xuất hiện tại Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ II đến đầu thế kỷ thứ VIII ở các di chỉ khảo cổ khác như Luy Lâu, Thành Hồ, Trà Kiệu...

Với tình cảm dành cho di tích Chăm làng cổ Phong Lệ, các chuyên gia vẫn tiếp tục tìm hiểu thêm về di vật này, để khẳng định nó thuộc nhóm đầu ngói loại nào.

Các chuyên gia cũng khẳng định thêm, di tích này (Phong Lệ), mặc dù chỉ còn lại phần móng, nhưng lại là một di tích đặc biệt. Vì đây là lần đầu tiên Nhóm công tác phát hiện được “Hố Thiêng” với đầy đủ các vật thờ cúng tôn giáo, kể cả vàng miếng (tại 8 hốc).

Qua đánh giá kết quả khai quật, các chuyên gia đề xuất: Trước mắt nên mở rộng việc khoanh vùng cho di tích, để tiếp tục các giai đoạn khai quật tiếp theo, nhằm khẳng định quy mô của toàn bộ di tích. Ngoài ra, các cấp chính quyền, ngành hữu quan cũng cần lập dự án đầu tư, tôn tạo kết hợp với tuyên truyền quảng bá . Điều này phát huy giá trị của di tích dần hình thành một điểm đến phục vụ du lịch Đà Nẵng.

Đưa di tích Phong Lệ vào nội dung giảng dạy giờ Sử địa phương


Ông Võ Văn Thắng, Nguyên Giám đốc Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chămpa cho rằng, hiện có nhiều cách để quảng bá, giới thiệu sự độc đáo của di tích nếu chúng ta biết kết hợp các yếu tố lại với nhau.

Chẳng hạn như kết hợp hình thành một tuyến du lịch đường sông mà trong đó, Phong Lệ là một trong những điểm nhấn của tuyến du lịch này.

Hay chúng ta khai thác những tư liệu phong phú về làng Phong Lệ kết hợp với hình ảnh, phim tư liệu về Lễ hội Mục Đồng, về làng Chiếu Cẩm Nê, bánh Khô Mè, …rồi liên kết với các trường học, tổ chức các chuyến thăm thực tế, phục vụ cho việc dạy và học giờ Sử địa phương trong thời gian đến.

GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung, Trưởng bộ môn Khảo cổ học-Khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học và Xã hội nhân văn Hà Nội, chia sẻ thêm: Tôi là một trong những người đầu tiên cùng với GS Trần Quốc Vượng (nguyên là Cán bộ Giảng dạy, Cán bộ Quản lý, Cán bộ Nghiên cứu trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (sau này là Đại học Khoa học – Xã hội – Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội); một những nhà khảo cổ học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và là Người thầy đầu tiên lên lớp về khảo cổ học Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hà Nội), đã đến Đà Nẵng để cùng với Bảo tàng Chăm Đà Nẵng đi khảo sát vào những năm 2000.

Và chỉ trong hơn 10 ngày khảo sát, Đoàn công tác (lúc đó) đã phát hiện hàng loạt các di tích quý giá tại Đà Nẵng, có niên đại cả 4.000 năm trước. Điều này khẳng định vùng đất Đà Nẵng có một bề dày lịch sử không kém gì các tỉnh, thành phố duyên hải Trung bộ Việt Nam.

“Chúng ta phải làm sao để phát triển di tích Phong Lệ trở thành một điểm trong mạng lưới các di tích Chăm tại Đà Nẵng nối liền Quảng Nam như Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, cửa Đại,….Rồi ai ai cũng biết giá trị của di tích này” - GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung (ảnh trên) nói.


Di tích Chămpa Phong Lệ mở ra những trang nghiên cứu mới về kiến trúc nền móng

Phó GS. TS Đặng Hồng Sơn cho rằng, nằm ở vị trí ngã ba sông, di tích Phong Lệ có khả năng được quy hoạch từ nhiều cấp nền khác nhau và toàn bộ khu vực di tích Phong Lệ là một di tích đền tháp đầy đủ. Tạm thời, các nhìn nhận nghiêng về quan điểm cho rằng “di tích Chămpa này có tháp chính, tháp cổng, tường bao, tháp phụ và nhà dài bên ngoài tường bao”.
 
Và để chứng minh đây là “di tích đền tháp đầy đủ” thì rất cần “làm liên tục, mạnh mẽ, nếu không, sẽ đưa di tích trở lại rơi vào phế tích vì mưa gió, vì sự chậm chạp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và nhất là không có một cơ quan nào chịu trách nhiệm chính trong việc đầu tư, tôn tạo và phát huy giá trị di tích” - ông Võ Văn Thắng, Nguyên Giám đốc Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chămpa đề nghị.

Hiện vật di chỉ Phong Lệ (Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Là người rất tâm huyết với yêu cầu đầu tư, nghiên cứu và khai quật di tích Phong Lệ, ông Võ Văn Thắng cho rằng, ý tưởng tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị di tích Phong Lệ còn rất nhiều việc phải làm. Và nếu không quyết liệt, một viễn cảnh ảm đạm là điều rất dễ xảy ra.
 
Ông đề xuất, trước mắt với Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chămpa, từ lợi thế về con người, về nguồn lực tài chính, thì cần tranh thủ, tận dụng mọi điều kiện có được để phục vụ cho quá trình nghiên cứu kế tiếp đối với di tích Phong Lệ. Và để bài bản hơn, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, cũng cần nhanh chóng thành lập Ban Quản lý Đề án khai quật di tích Phong Lệ.

Một trong những thuận lợi nhất đối với di tích Phong Lệ, đó là chính quyền thành phố Đà Nẵng đã quyết định dành 18.000 mét vuông đất để tổ chức khai quật, hình thành một khu di tích và tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc khai quật, tìm hiểu di tích này. Có thể nói chưa có địa phương nào trên cả nước, ưu ái cho di tích cổ đến thế.

Hiện vật di chỉ Phong Lệ (Cẩm Lệ, Đà Nẵng). 
 “Nếu so với các di tích Chăm khác, phần trên được nghiên cứu kỹ lưỡng, còn mọi thông tin ở phần móng, đều là suy đoán; thì di tích Phong Lệ lại chỉ còn phần móng để chúng ta có điều kiện khảo sát, nghiên cứu.

Vậy nên lấy di tích tích này để nghiên cứu phần móng. Có thể nóim Đà Nẵng đang sở hữu một báu vật độc đáo của kiến trúc Chămpa, đó là kiến trúc nền móng công trình tòa tháp.

Với một diện tích đất được bảo vệ phục vụ cho khai quật lớn như thế (18.000 mét vuông), chúng ta có cơ hội phát hiện được những điều khác nữa quý giá hơn.

Trong đó, biết đâu có thể tìm được một mẫu đầu ngói trang trí khác nữa, độc đáo hơn nữa. Di tích Phong Lệ sẽ mở ra những trang nghiên cứu mới về kiến trúc nền móng Tháp Chăm” – ông Võ Văn Thắng nhấn mạnh.

“Giá trị của di tích Chămpa ở làng Phong Lê là điều không bàn nữa, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp để bảo vệ di tích.

Song song, Sở cũng sẽ khẩn trương làm các thủ tục, củng cố hồ sơ đề nghị công nhận di tích cho Phong Lệ.

Năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng sẽ tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư cho quá trình khai quật mở rộng và tôn tạo, trong đó cụ thể hóa các bước cần làm ngay, sau khi di tích Chăm Phong Lê được công nhận là di tích cấp thành phố” - ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng nêu rõ quan điểm “ưu tiên cho Phong Lệ”.

Bài và ảnh: Mai Quang Hiển

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa: