Tác nghiệp pháo hoa: Chuyện trong nghề

Cập nhật ngày: 21/06/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) – Suốt chặng đường 10 năm Lễ hội pháo hoa đồng hành với thành phố bên sông Hàn, đã có hàng nghìn lượt phóng viên tác nghiệp cùng sự kiện và hàng vạn bài báo, phóng sự ảnh đến với độc giả trong nước và quốc tế.

Đối lập với ánh sáng rực rỡ, bung tỏa lung linh của những bông pháo, là sự âm thầm, lặng lẽ, tập trung và miệt mài tác nghiệp của các phóng viên trên mọi “trận địa”. “Nói ra thì dài lắm, cực khổ, gian nan cũng không ít, nhưng cái đọng lại lớn nhất đó chính là niềm đam mê, khoảnh khắc thăng hoa mà chỉ khi tác nghiệp cùng pháo hoa, với cảm nhận trọn vẹn được…”, một nhà báo có 10 năm gắn bó cùng pháo hoa chia sẻ.

Hãy cùng lắng nghe những cảm xúc, chia sẻ chân thật từ họ, những phóng viên “trót” dành cả thanh xuân để tác nghiệp pháo hoa…

 
 Ảnh: Tấn Lực


"Không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của pháo hoa" - Nhà báo Lê Hải Sơn, Đài tiếng nói Việt Nam

Là một phóng viên của cơ quan báo chí Trung ương đóng chân trên địa bàn, tôi được tham gia tác nghiệp hầu hết những sự kiện lớn ở khu vực miền Trung, trong đó có Đà Nẵng. Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không là ngoại lệ. Từ cuộc thi trình điễn pháo hoa Quốc tế lần đầu tổ chức năm 2008 với chủ đề “Vũ điệu Tiên Sa”, đến nay, tôi đã 8 lần được hoà mình vào những màn trình diễn tuyệt đẹp của Lễ hội này, một sự kiện văn hóa du lịch độc đáo, riêng có của thành phố biển Đà Nẵng.

Bình quân, mỗi phần trình diễn của 1 đội thi tôi bấm máy khoảng 200 lần, tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã chụp khoảng gần 10 ngàn tấm ảnh pháo hoa. Và số lượng ảnh gần đây tăng hơn do các đội trình diễn quá đẹp. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Mỗi kỳ diễn ra Lễ hội pháo hoa, các bộ ảnh từ các đội trình diễn đều được cập nhật giới thiệu liên tục đến độc giả trên trang báo điện tử VOV.VN.

 
 

"Quan sát những tác phẩm nghệ thuật về pháo hoa ở Đà Nẵng vài năm trở lại đây, ngày một nhiều hơn những tác phẩm đẹp.Thậm chí
 nhiều người còn sáng tạo riêng cách chụp, chơi pháo hoa cho riêng mình"
, Ảnh: Lê Hải Sơn


Chụp pháo hoa phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Nếu đêm trình diễn có gió nhẹ thì gần như các tay máy đều có những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ưng ý. Tuy nhiên, 2 lần tác nghiệp ngoài những hôm lặng gió thì vào năm 2013 và 2017 (đội Trung Quốc) bị ảnh hưởng do mưa, chính vì vậy mà không thể bấm máy và ghi lại khoảnh khắc đẹp của đội thi.

Chụp ảnh pháo hoa hoàn toàn khác với ảnh thông thường, với ảnh báo chí lại càng khác. Chụp pháo hoa là sử dụng kỹ năng phơi sáng để thu nhận hình ảnh. Điều này phụ thuộc vào kinh nghiệm, khả năng nắm bắt khoảnh khắc chứ không đơn thuần là chụp cái đang diễn ra.

Với ảnh nghệ thuật từ pháo hoa đòi hỏi công phu hơn. Ngoài thu nhận những màn pháo hoa đẹp, người bấm máy còn phải nắm vững kỹ thuật về nhiếp ảnh để “chồng” nhiều khoảnh khắc tạo hình từ pháo hoa.

Sau những lần chụp pháo hoa trước đây, cá nhân tôi tự rút kinh nghiệm, đọc thêm tài liệu và tham khảo ảnh của báo chí nước ngoài. Tôi cũng đã có bài viết chia sẻ về kỹ năng trên mạng xã hội. Trước đó, tôi chú ý, ít người sử dụng kỹ thuật che chắn sáng… nhưng về sau, nhiều người chơi ảnh ở Đà Nẵng đã áp dụng kỹ năng này. Quan sát những tác phẩm nghệ thuật về pháo hoa ở Đà Nẵng vài năm trở lại đây, ngày một nhiều hơn những tác phẩm đẹp. Thậm chí nhiều người còn sáng tạo riêng cách chụp, chơi pháo hoa cho riêng mình.

Mới đây nhất, trong một bài viết về du lịch Đà Nẵng trên tạp chí Heritage tháng 6/2018 của Vietnam Airline, tôi có lồng vào trong đó 1 bức ảnh đẹp về lễ hội pháo hoa của Đà Nẵng. Thông qua đó tôi muốn quảng bá về cảnh đẹp, về sự kiện độc đáo riêng có của Đà Nẵng- mà tôi là một công dân của thành phố.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, “sản phẩm động” đầy sức hút - Nhà báo Hồ Xuân Mai, Tạp chí điện tử VietTimes

Mình tác nghiệp pháo hoa từ những ngày đầu tiên của sự kiện này nên có rất nhiều kỷ niệm cũng như trải nghiệm trong nghề.

Như những năm đầu tiên, hình ảnh người dân từ các nơi đổ về Đà Nẵng trong những ngày diễn ra Lễ hội pháo hoa, những ông bố bà mẹ bồng bế con đi bộ cả mấy cây số để được đến khu vực bờ đông Sông Hàn để xem pháo hoa, rồi cảnh người dân reo hò tán thưởng mỗi khi chứng kiến được màn trình diễn hay, đẹp của đội tham gia; hay hình ảnh của những chiến sỹ công an làm nhiệm vụ cùng công nhân vệ sinh nhặt rác sau những đêm pháo hoa;…tất cả đều là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ.

Theo quan điểm cá nhân tôi, khi tác nghiệp pháo hoa, phải luôn đảm bảo tính báo chí của các tấm ảnh chụp lại. Tức ảnh cần phải thật, đúng như những gì đã diễn ra, đúng như những gì mắt lưu lại và không lạm dụng kỹ thuật quá nhiều để làm thay đổi nội dung tấm ảnh.

 
 

Pháo hoa Đà Nẵng là một sự kiện, một sản phẩm thường niên, nhưng là “sản phẩm động”, đề tài “động”. Nó không có tính lặp lại,
mỗi năm mỗi khác, vì mỗi năm có mỗi cơ cấu thành phần đội tham gia trình diễn khác nhau đã tạo ra sự hấp dẫn khác biệt cho người
xem. Ảnh: Hồ Xuân Mai.


Trải qua 10 năm, từ sự kiện đầu tiên vào năm 2008 đến nay, Lễ hội pháo hoa đã trở thành thương hiệu của Đà Nẵng và góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra với bạn bè thế giới.

Sự kiện cũng giúp định hình sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế của Đà Nẵng. Theo tôi, một loạt các sự kiện mà Đà Nẵng đã tổ chức thành công như Đại hội thể thao biển Châu Á, APEC,…một phần là bài học kinh nghiệm từ công tác tổ chức, an ninh, phân luồng giao thông,… của Lễ hội pháo hoa trong suốt thời gian qua.

Với tôi, Đà Nẵng là một thành phố có rất nhiều thứ hay ho, thú vị để tìm hiểu, trải nghiệm và để viết, và pháo hoa tất nhiên luôn nằm trong số đó. Pháo hoa Đà Nẵng là một sự kiện, một sản phẩm thường niên, nhưng là “sản phẩm động”, đề tài “động”. Nó không có tính lặp lại, mỗi năm mỗi khác, vì mỗi năm có mỗi cơ cấu thành phần đội tham gia trình diễn khác nhau đã tạo ra sự hấp dẫn khác biệt cho người xem.

Ở đây nói thêm một chút nữa là sự kiện pháo hoa Đà Nẵng đã tạo ra một sân chơi cho giới báo chí và giới đam mê nhiếp ảnh. Đây như một cuộc giao lưu, sáng tác và nâng cao kỹ thuật nhiếp ảnh giữa người làm báo và giới nhiếp ảnh. Nếu đi tác nghiệp pháo hoa, tại khu vực dành cho báo chí, bạn có thể thấy xen kẽ giữa báo giới là giới nhiếp ảnh Đà Nẵng với nhiều tên tuổi lớn của Đà Nẵng. Đó là cơ hội giao lưu thực tế hiếm khi có được.

Từ “Hộp
diêm Thống nhất” đến “Của để dành” - Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, Báo Công an TP Đà Nẵng

Tôi tham gia chụp pháo hoa từ năm đầu tiên thành phố tổ chức với một cái máy ảnh lớn hơn chiếc hộp diêm Thống nhất một chút. Hình ảnh lúc đó còn “non yếu” nhưng đầy cảm xúc.

Năm tiếp theo, sau khi sắm được máy chuyên nghiệp, tôi bắt đầu học hỏi chụp pháo hoa và hình ảnh dần có sự tiến bộ. Đến nay, qua 10 năm gắn bó sự kiện pháo hoa, tôi đã “để dành” được chút vốn liếng kinh nghiệm và những tấm hình pháo hoa cũng tương đối đẹp mắt.

 
 

Kỹ thuật chụp ảnh pháo hoa cũng có những bước riêng và độ khó tương đối hơn so với việc chụp trong điều kiện bình thường.
Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn.


Theo tôi, chụp pháo hoa cũng không quá khó nhưng điều cần thiết là phải chọn được vị trí phù hợp. Trước khi đi chụp cần chuẩn bị đủ các điều kiện về chân máy, dây bấm (nếu có), chọn chế độ chụp, khẩu độ, tốc độ phù hợp. Còn để có bức ảnh pháo hoa đẹp thì cần chọn thêm khoảnh khắc, đợt pháo bắnKỹ thuật chụp ảnh pháo hoa cũng có những bước riêng và độ khó tương đối hơn so với việc chụp trong điều kiện bình thường.

Ngoài việc chụp pháo hoa, vì là người làm công tác báo chí nên mình cũng được lãnh đạo Ban phóng viên phân công viết các tin, bài liên quan đến các đội dự thi. Quá trình gặp gỡ, phỏng vấn cũng để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm.

Đáng nhớ nhất đó là vào các trận pháo hoa trong năm 2017, sau khi phỏng vấn xong thì một số thành viên của công ty tư vấn Global 2000 xin một số tờ Báo Công an TP Đà Nẵng để đọc. Dịp đó, cứ sau mỗi đợt phỏng vấn các đội dự thi là mình mang vài tờ báo công an đến nhờ anh em bảo vệ chuyển giúp cho đại diện Global 2000 rồi nói vui với anh em trong cơ quan “Tôi đã phát hành Báo công an Đà Nẵng đến Malaysia”.

“May mắn vì được chụp ảnh pháo hoa” - Nhà báo Phạm Tấn Lực, Báo Tuổi trẻ

Tôi bắt đầu chụp ảnh pháo hoa từ mùa DIFC 2015 đến nay. Số hình chụp về chủ đề này đến bây giờ cũng khoảng vài ngàn tấm. Thời điểm bắt đầu tác nghiệp DIFC 2015, tôi còn là phóng viên thực tập tại báo Tuổi Trẻ. Lúc đó không có suất chụp chính trong khán đài nên tôi đi khảo sát và chọn đặt máy chụp từ đuôi cầu Thuận Phước.

Tôi khá hài lòng bởi từ góc chụp này hình ảnh thu được không chỉ là những chùm pháo tuyệt đẹp mà còn bao quát những hình ảnh mang tính biểu tượng của Đà Nẵng như cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, vòng quay mặt trời và những con thuyền nhỏ xuôi ngược dưới mặt nước Hàn giang.

 
 

Vào mùa pháo hoa, cả thành phố trở nên rộn ràng, náo nhiệt bởi dòng người đông đúc từ khắp nơi đổ về Đà Nẵng. Không vui và tự
hào sao được khi nơi mình làm việc có một lễ hội hoành tráng và có sức hút mạnh mẽ đến thế. Với tôi, những đêm vác máy đi chụp
pháo hoa luôn mang lại cảm xúc hồi hộp khó tả…Ảnh: Tấn Lực.


Buổi tác nghiệp pháo hoa đầu tiên có lẽ đã hoàn hảo nếu không có... quá đông người xem. Năm đó chỉ có hai đêm thi nên người xem đứng chật cả cầu Thuận Phước. Chụp xong hình, tôi hoàn toàn “bất lực”, không biết làm cách nào thoát ra khỏi dòng người vây quanh để về gửi ảnh. Phương án dự phòng là dùng 3G truyền tại chỗ cũng thất bại vì lượng người truy cập quá đông gây nghẽn mạng. Tôi gửi hình về tòa soạn khi đã qua mốc 24g. Quá trễ cho báo điện tử và cũng quá trễ cho báo ngày.

Sau đêm đầu tiên thất bại, đêm thứ hai tôi chọn vị trí đặt máy dưới bờ sông gần cầu Thuận Phước. Khi màn bắn vừa kết thúc, tôi ôm máy lao nhanh về phía nhà dân gần đó xin dùng wifi và kết quả thành công mỹ mãn. Chùm ảnh những pháo hoa đua nở trên bầu trời Đà Nẵng đã lên trang điện tử báo Tuổi Trẻ vừa kịp lúc.

Rồi từ thời điểm đó cho đến mãi sau này khi về làm việc cùng Tuổi Trẻ, tôi luôn được lãnh đạo văn phòng tin tưởng giao nhiệm vụ chụp ảnh các kỳ pháo hoa. Với tôi đó là vinh dự và cũng là may mắn.

Tất nhiên ảnh báo chí không giống ảnh nghệ thuật nhưng trong chụp ảnh pháo hoa thì tính báo chí và tính nghệ thuật hầu như quyện vào nhau. Theo tôi, về cơ bản chủ đề chụp pháo hoa là ảnh nghệ thuật nhưng người phóng viên có thể thêm thắt vào đó tính báo chí.

Nếu chỉ thiên về nghệ thuật, người chụp chỉ cần làm sao để chụp những tràng pháo rõ ràng, hoành tráng nhất có thể. Nhưng trong ảnh báo chí, người phóng viên có thể lùi ra xa hơn để chọn vị trí đặt máy. Mỗi lần bấm chụp thu vào tấm ảnh cái không gian rộng lớn có lớp lang giữa tiền cảnh và hậu cảnh. Trong đó là những bông pháo bung nở, khung cảnh thành phố rực rỡ về đêm và bóng dáng hàng ngàn những con người đang bên nhau thưởng lãm cái đẹp của nghệ thuật pháo hoa.

Với riêng mình, tôi đã chọn nhiều vị trí đặt máy từ trong khán đài lẫn các vị trí bên ngoài và lúc nào tôi cũng ưng ý với những tấm ảnh từ góc nhìn rộng lớn bên ngoài.

Vào mùa pháo hoa, cả thành phố trở nên rộn ràng, náo nhiệt bởi dòng người đông đúc từ khắp nơi đổ về Đà Nẵng. Không vui và tự hào sao được khi nơi mình làm việc có một lễ hội hoành tráng và có sức hút mạnh mẽ đến thế. Với tôi, những đêm vác máy đi chụp pháo hoa luôn mang lại cảm xúc hồi hộp khó tả…

“Chụp pháo hoa được xem là bài tập đánh giá lòng yêu nghề…” - Nhà báo Trần Ngọc, Tạp chí điện tử TT&TT Đà Nẵng.

Tôi có may mắn như một cơ duyên, đi cùng hành trình của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng suốt 10 năm (2008-2018). Cộng hết những file đã chụp phải lên đến hàng ngàn tấm.

10 năm “theo pháo hoa”, kỷ niệm thì nhiều lắm. Buồn vui lẫn lộn, hạnh phúc và thất vọng đan xen. Có những đêm dâng trào cảm xúc khi bấm máy thành công, liên tiếp có nhiều bức ảnh ưng ý, phục vụ cho bài vở của tòa soạn, đóng góp hình ảnh cho các hoạt động, sự kiện của thành phố; gửi cộng tác với các báo, tạp chí, nhà xuất bản. Nhưng cũng có không ít lần "khổ sở"…

Đó là những đêm trời “trở chứng” ngưng gió, khói tụ lại ngay điểm bắn, hay gió trở chiều, đẩy cả khối khói về khu vực tác nghiệp. Bó tay, nản lòng. Có lúc vừa khói lại vừa mưa như đêm (28/3/2010), diễn ra màn trình diễn của hai đội Pháp (Công ty Jacques Couturier Organisation) và Hoa Kỳ (Pyrotecnico) -  DIFC 2010. Gần đây nhất tại DIFC 2017, đêm 20/5, 2 đội Nhật Bản (Công ty Tamaya Kitahara) và Thụy Sỹ (Công ty Sugyp Sa ) cũng trình diễn trong mưa …Những lúc đó, cũng như anh chị em đồng nghiệp, điều cần hơn cả là lo bảo vệ máy ảnh, ống kính và thiết bị ngoại vi hỗ trợ. Che chắn sao cho nước mưa đừng “rơi rụng” vào máy móc.

Kỷ niệm khó quên nữa trong tác nghiệp pháo hoa là công tác chuẩn bị. Nếu cứ giữ nguyên vị trí bấm máy là khu vực tác nghiệp được BTC bố trí, giới hạn thì cũng có yếu tố đơn điệu trong khuôn hình, nên mình và nhiều anh chị em thường bỏ thời gian tìm vị trí mới, vị trí lạ.

 

 

Chụp pháo hoa được xem là bài tập đánh giá lòng yêu nghề, kỹ năng về nhiếp ảnh và độ nông sâu của đam mê sáng tạo. Mỗi mùa
pháo hoa, dù có những đêm mưa gió thử thách lòng người, hàng trăm phóng viên và các anh chị nghệ sỹ nhiếp ảnh vẫn dầm mình
dưới mưa để không bỏ lỡ khoảnh khắc pháo hoa nào. Ảnh: Trần Ngọc.


Cá nhân tôi rất trân trọng và học hỏi động thái tác nghiệp đầy trách nhiệm, đầy công phu của nhiều anh chị em. Nhiều bức ảnh đã được công bố và như chúng ta đã thấy, góc chụp từ những ngôi nhà cao tầng ở đủ các hướng, chụp từ bán đảo Sơn Trà, chụp từ đỉnh tháp cầu Trần Thị Lý. Phải nói là cả một kỳ công.

Chụp pháo hoa được xem là bài tập đánh giá lòng yêu nghề, kỹ năng về nhiếp ảnh và độ nông sâu của đam mê sáng tạo. Mỗi mùa pháo hoa, dù có những đêm mưa gió thử thách lòng người, hàng trăm phóng viên và các anh chị nghệ sỹ nhiếp ảnh vẫn dầm mình dưới mưa để không bỏ lỡ khoảnh khắc pháo hoa nào.

Chụp pháo hoa thiên về các kỹ năng chụp ảnh nghệ thuật. Tác giả phải thâu tóm trọn vẹn đường nét, sắc màu bông pháo, thậm chí phải lấy được nhiều tầng pháo, nhiều bông pháo, khéo léo chọn độ phơi sáng dài để bắt được khoảnh khắc lạ. Yêu cầu, đòi hỏi này phải có sự phối hợp về kỹ năng, thao tác.

Mỗi năm chỉ có một lần, lễ hội trình diễn pháo hoa mang đến cho du khách, cho công chúng niềm  vui được thưởng ngoạn những đêm đại tiệc của sắc màu. Với người làm truyền thông hòa cùng những cảm xúc đó là những trăn trở trong thể hiện, trong phản ảnh. Nhiều cơ quan báo chí cứ mỗi năm là thay đổi kịch bản tuyên truyền, phân công lại đội ngũ trực tiếp tác nghiệp. Nhà báo, cơ quan báo chí luôn mong muốn tạo nên những giá trị mới cho một sản phẩm đặc thù làm nên thương hiệu du lịch rất riêng cho Đà Nẵng.

Nếu nhìn lại tất cả các sự kiện văn hóa-nghệ thuật diễn ra trên địa bàn Đà Nẵng trong 10 năm qua, lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế là sự kiện được truyền thông đậm nét nhất, cảm xúc nhất và lan tỏa cao nhất. Ngoài ra, còn có các chủ đề giao lưu văn hóa, bản sắc quốc gia, dân tộc rất riêng nhưng cũng hòa chung vào tình nhân loại, tình hữu nghị ở mỗi đêm trình diễn.

"Làm sao để sự kiện luôn mới mẻ và hấp dẫn nhất, làm sao để thông tin, hình ảnh không đi vào “lối mòn”?" - Nhà báo Nguyễn Thanh Tình, báo Đà Nẵng

 
Làm sao để sự kiện luôn mới mẻ và hấp dẫn nhất, làm sao để thông tin, hình ảnh không đi vào “lối mòn”? Chúng ta cần có nhìn nhận
nghiêm túc và tìm ra hướng đi mới cho một hoạt động văn hóa đặc sắc rất cần được duy trì và phát huy của Đà Nẵng. Ảnh: An Nhiên.


Tôi đã tham gia tác nghiệp tại các sự kiện thi bắn pháo hoa của TP Đà Nẵng từ năm 2011, đến nay đã được 6 năm (trừ năm 2014 và 2016 không thi). Cứ mỗi kỳ pháo hoa, tòa soạn chúng tôi lên kế hoạch và chọn ra một nhóm tuyên truyền pháo hoa. Theo đó, khu vực khán đài sẽ có 1 người chụp ảnh góc chính diện từ khán đài, 1 người quay video và 1 người phỏng vấn các đội thi.

Vòng ngoài sẽ có khoảng 3 người đứng chốt ở các góc như cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước, trên các tàu thuyền hoặc nhà cao tầng, dưới các tuyến đường dẫn đến khán đài, khu vực bắn… để ghi nhận không khí, những cảm nhận của người dân và du khách khi đi xem pháo hoa cũng như chụp những bức hình người dân xem những màn pháo hoa tuyệt đẹp bung nở trên bầu trời.

Kinh nghiệm để có 1 đêm tác nghiệp pháo hoa thành công là các phóng viên trước mỗi đêm
thi trình diễn pháo hoa phải chuẩn bị cho mình đầy đủ và sẵn sàng các “đồ nghề” như máy ảnh, máy tính, máy ghi âm, điện thoại, bút, sổ ghi chép… Cùng với đó là họ phải mang theo thức ăn nhanh để phòng khi cắt đường hoặc tắc đường không di chuyển kịp đến nơi ăn uống; hay di chuyển quá nhiều nơi khiến phóng viên không có thời gian để vào các quán ăn…

Kỷ niệm đáng nhớ có lẽ rất nhiều, vì mỗi mùa pháo hoa đều có những ấn tượng đẹp. Nhưng có lẽ tôi nhớ nhất là mùa pháo hoa năm 2012, đó là năm thứ 2 tôi làm pháo hoa nhưng được phân công làm khu vực khán đài và phỏng vấn đội đạt giải Nhất. Tôi còn nhớ năm đó đội Ý giành Quán quân, phương tiện truyền thông khi ấy chưa thông suốt như bây giờ, cũng không có những khu vực dành riêng cho báo chí với đầy đủ thiết bị và mạng wifi.

Vậy nên, khi phỏng vấn xong đội Ý, tôi ngồi ngay trên khán đài, trong dòng người đang hối hả đi về để gõ tin và xử lý ảnh chuyển về tòa soạn. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, nhưng đó là nhiệm vụ của chúng tôi và mỗi lần tin, ảnh được chuyển đi là lòng lại thấy nhẹ nhõm hẳn.

Sau khi gửi tin, tôi vào mạng liên tục để đợi xem những “đứa con tinh thần” của mình “ra đời” như thế nào. Và có được tin, ảnh đến bạn đọc một cách nhanh nhất cũng là niềm vui, hạnh phúc đối với những người làm báo như chúng tôi.

Người sáng tác ảnh pháo hoa họ có điều kiện đi sớm (không phải chạy tin, bài, sự kiện), chọn cho mình một góc chụp tốt và thỏa sức sáng tạo với máy ảnh của mình. Họ cũng không nôn nóng khi những tấm ảnh họ chụp xong phải chuyển về cho tòa soạn nên phong thái họ chụp cũng không trở nên gấp gáp.

Riêng phóng viên tác nghiệp pháo hoa, từ đầu giờ chiều trước mỗi đêm diễn đã phải “tay xách, nách mang” lỉnh kỉnh đủ thứ như máy ảnh, điện thoại, laptop… ra đường tác nghiệp và khi nhận không khí…

Sau khi chụp hình, họ phải ngồi ngay trên lề đường, trên khán đài hay bất kỳ chỗ nào có thể để gõ tin và chuyển ảnh về tòa soạn. Tất tần tật thông tin buộc họ phải làm, và chính vì vậy bức ảnh của họ là có thể là ảnh pháo hoa, có thể là ảnh người xem đông đúc trên bờ, dưới sông, trên nhà cao tầng, những cây cầu hay những khu đất trống. Họ thậm chí nhiều lúc không có đủ thời gian để dựng chân máy và chọn được góc chụp pháo hoa tốt cho mình, buộc phải “đến đâu chụp đến đó” nên ảnh pháo hoa của họ chất lượng không được quá tốt (thậm chí phải dung bằng điện thoại chụp và chuyển về cho nhanh).

Lễ hội pháo hoa ngày càng được nâng tầm, trở thành sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của TP Đà Nẵng, các đội bắn trở nên chuyên nghiệp hơn, song, qua rất nhiều lần tổ chức pháo hoa, sự háo hức, cảm hứng sáng về pháo hoa có lẽ sẽ dần vơi đi. Đây là một thử thách với ban tổ chức Lễ hội và cả những người làm truyền thông.
Làm sao để sự kiện luôn mới mẻ và hấp dẫn nhất, làm sao để thông tin, hình ảnh không đi vào “lối mòn”? Chúng ta cần có nhìn nhận nghiêm túc và tìm ra hướng đi mới cho một hoạt động văn hóa đặc sắc rất cần được duy trì và phát huy của Đà Nẵng.

Băn khoăn này của phóng viên trẻ Thanh Tình, hẳn cũng là trăn trở của nhiều Tòa soạn và phóng viên. Tin rằng, bằng đam mê, tâm huyết và những kinh nghiệm được đúc kết qua năm tháng, mỗi nhà báo sẽ tìm ra hướng đi mới cho mình, trên chặng đường chinh phục Lễ hội pháo hoa, dường như chưa lúc nào ngừng thăng hoa!

An Nhiên

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác