Chạm vào tuổi trẻ từ những trang sách

Cập nhật ngày: 23/04/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) - Cứ 100 người đến hội sách Hải Châu – Đà Nẵng 2018 thì có đến hơn 80 người là độc giả trẻ. Chính họ là lực lượng quan trọng tạo nên sức sống, sự bùng nổ trong tất cả các chương trình… và trở thành chủ nhân thật sự của hội sách.

Và đồng hành cùng người trẻ là những tác giả, diễn giả, nghệ sĩ, những nhân vật cũng trẻ như họ về tuổi tác hoặc tâm hồn, đã từng yêu thương, đã từng vấp ngã, đã từng dại dột rồi đứng lên và luôn khao khát sống thật với chính mình.

Những buổi giao lưu, những trang sách mang đậm hơi thở của nhịp sống hiện đại đã chạm vào một khía cạnh
rất gần gũi, những góc khuất của người trẻ: sai lầm, dại dột, vấp ngã, cô đơn, đau khổ… và quan trọng nhất là phải đứng lên, đừng bao giờ.

Và đồng hành cùng người trẻ là những tác giả, diễn giả, nghệ sĩ, những nhân vật cũng trẻ như họ về tuổi tác hoặc tâm hồn, đã từng yêu thương, đã từng vấp ngã, đã từng dại dột rồi đứng lên và luôn khao khát sống thật với chính mình.

Những buổi giao lưu, những trang sách mang đậm hơi thở của nhịp sống hiện đại đã chạm vào một khía cạnh
rất gần gũi, những góc khuất của người trẻ: sai lầm, dại dột, vấp ngã, cô đơn, đau khổ… và quan trọng nhất là phải đứng lên, đừng bao giờ từ bỏ.

Phía sau trào lưu

Bước lên sân khấu
trong đêm giao lưu tại Hội sách, ca sĩ Đức Phúc không giấu nổi cảm xúc choáng ngợp trước một biển độc giả tới ủng hộ mình tại hội sách.

 
 


Khi được hỏi: “Ra mắt tự truyện có phải là viết theo trào lưu hay không?”. Đức Phúc trả lời: “Nếu chỉ một đơn vị làm sách đặt vấn đề thì Phúc sẽ rất phân vân. Nhưng khi có tới 5-6 nhà xuất bản đặt vấn đề thì Phúc nghĩ mình phải có một điểm nào đó có ích. Đây là cuốn sách đầu tiên, cũng có thể là sau cùng nên Phúc dồn nén tất cả những thông điệp của mình gửi gắm vào cuốn sách: mọi người hãy sống hết mình với đam mê đúng đắn của mình. Đặt ra mục tiêu trong từng giai đoạn và nỗ lực thực hiện nó.

Học những bài học kinh nghiệm từ những thất bại để trưởng thành. Phúc đã đi thi rất nhiều cuộc thi hát, hầu hết đều thất bại. Trong rất nhiều những cuộc thi đó, Phúc còn không được chọn để lên truyền hình… nhưng
Phúc không từ bỏ. Có thể cuốn sách của Phúc ra mắt cùng thời điểm với nhiều cuốn sách khác nên mọi người nghĩ đó là trào lưu”.

Hàng ngàn fan hâm mộ vỡ oà. Sự chân thật, hồn nhiên của Đức Phúc đã chiếm trọn trái tim của độc giả Đà Nẵng.

Đứng dậy từ vấp ngã

Những câu hỏi thẳng thắn, chân thành của độc giả dành cho nhà báo Trần Minh
(người chấp bút cho tự truyện của ca sĩ Hoàng Thùy Linh và cầu thủ Công Vình) trong lần đầu xuất hiện tại Hội sách Hải Châu Đà Nẵng đã mang đến cho buổi giao lưu sự cởi mở, tự nhiên như tác giả không còn là vị khách xa lạ hay bí ẩn.

Anh chia sẻ:“
Khi đọc một bài viết nói về chuyện tự tử của một cô học trò hôn bạn trai trong lớp và bị bạn quay clip tung lên mạng, tôi rất đau xót. Phải chi cuốn sách ra sớm hơn, để những người trẻ có thể tiếp cận và để không xảy ra những sự việc đau lòng như thế”.

“Hoàng Thuỳ Linh từ đỉnh cao của thành công rớt xuống vực thẳm. Cô đi học bị bạn bè xa lánh, về nhà bị hàng xóm k
hinh khi, công việc thì chẳng còn gì. Ở tuổi của Hoàng Thuỳ Linh khi ấy, người ta sẽ dễ dàng tìm đến cái chết lắm chứ.

Thế nhưng t
rong hoàn cảnh ấy, Hoàng Thuỳ Linh vẫn học rất giỏi. Bây giờ cô đã là thạc sĩ và chuẩn bị có bằng tiến sĩ. Nếu cô ấy đã không từ bỏ cuộc sống của mình như vậy, thì tại sao bạn lại phải từ bỏ?”.

“Còn Công Vinh: cha vào tù vì buôn ma tuý, mẹ bỏ thuốc chuột vào đồ ăn để cả nhà cùng chết vì nghèo và bế tắc. Từ một cậu bé nghèo khổ, thành một Công Vinh như hiện tại. Những câu chuyện truyện truyền cảm hứng đáng để kể lắm chứ”.

10
năm kể từ sau biến cố, Hoàng Thuỳ Linh quay lại sân khấu tiếp tục sống với đam mê. Linh tâm sự: “ra sách, Linh muốn tự mình kể câu chuyện chứ không phải những chuyện ‘tam sao thất bản’. Điều này liên quan đến danh dự của gia đình và tương lai của Linh nữa”.

 
Hoàng Thùy Linh ký tặng sách cho các độc giả trẻ Đà Nẵng.


Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ: “Vàng Anh là vai diễn rất đẹp. Nếu sai sót gì đó, cô Hoàng Thuỳ Linh phải chịu chứ không phải nhân vật Vàng Anh mà Linh rất yêu. Phượng hoàng là ước mơ của Linh, khát khao của gia đình. Nếu không hoàn thành được giấc mơ ấy thì chính Linh là người có lỗi”.

“Được đứng trên sân khấu, giữa Hội sách Hải Châu - Đà Nẵng với sự yêu thương của hàng nghìn người
, cảm xúc của Linh vỡ oà. Nó như một giấc mơ. Đã có những lúc, Linh không dám mơ giấc mơ này. Bây giờ, khi đã đạt được, Linh không quên đống tro tàn mà từ đó mình đã vượt qua và trưởng thành”. Những đau buồn là trải nghiệm để Linh lớn lên”.

 “Vì yêu vui lắm”

“Tôi không biết mình đã yêu bao nhiêu lần, và nếu tôi đứng đây và trả lời bạn thực về số lần đã yêu thì không biết tôi có lấy được chồng không nữa. Nhưng thú thật là, sau mỗi lần dại dột, bắt đầu yêu người khác, tôi cũng quên hết chuyện cũ. Tôi thích yêu, vì yêu vui lắm”
,  nhà văn Phan Ý Yên, cô gái người Đà Nẵng chia sẻ đầy hóm hỉnh mà chân thành.

 
Những câu chuyện về tình yêu cứ thế sẻ chia...


Xuất hiện với chiếc đầm trắng tha thướt, dịu dàng, những câu chuyện về tình yêu cứ thế sẻ chia. Khi được hỏi vì sao Yên viết ngay lời đề tựa: “Cuốn sách dành cho những kẻ mộng mơ?”. Yên trả lời: “Đôi lúc phải cho bản thân mình chút mộng mơ để cuộc đời này bớt mệt nhọc”.

Là người con của Đà Nẵng, Ý Yên thích thú vì đến dự chương trình của cô có rất nhiều học trò trường Phan Châu Trinh – ngôi trường cô từng theo học.

Cuộc đời là hữu hạn – Đi để trở về

“Tôi thấy cuộc đời con người ngắn ngủi lắm. Những năm trước, tôi có xu hướng muốn đi thật xa, thật nhiều, nhưng khi đặt chân lên tới Hà Giang, tôi mới nhận ra đó thực sự là một nơi tiên cảnh. Sau mỗi chuyến đi, trở về nhà, đặt lưng lên chiếc giường của mình. Trời. Sao mà sung sướng. Tôi cảm nhận thật sâu sự yêu thương của Sài Gòn. Không cứ phải đi thật xa, chúng ta hãy khám phá vẻ đẹp của cuộc sống ngay tại nơi mình đang sống”, Rosie Nguyễn mở lòng với bạn đọc.

 
Cô gái nhỏ bé Rosie Nguyễn giữa lòng khán giả Đà Nẵng.


“Chuyến đi gần đây nhất của tôi là chuyến leo núi A Lý Sơn (Alishan) ở Đài Loan. Bước đi từng bước, tôi thấy bông cúc bé xíu bên đường sao mà đẹp quá, nghe tiếng gió rì rào, ngắm mặt trời buổi sáng, ngửi thấy mùi của cơn mưa sắp đến. Niềm vui được sống, được đi, mỉm cười chào những người mình tình cờ gặp gỡ, những người mình không bao giờ gặp lại nhưng những khoảnh khắc đó thật tuyệt trong đời”.

Ở một góc khác, cô gái nhỏ bé Rosie Nguyễn, ước chừng không quá 40kg này đã phải vượt qua nỗi sợ hãi, rào cản gia đình, định kiến xã hội, phải ngủ đêm ở những sân bay xa lạ, lạnh cóng để chờ chuyến xe bus đầu tiên trong ngày, từng bị cướp, trong túi không còn tiền, không biết ngày mai sống bằng gì, xe bị hư giữa lưng đèo chỉ cách vài bước chân là vực thẳm, thẳng đứng… “Du lịch là tự học, tự trau dồi kiến thức. Du lịch không phải là cứu cánh” – Rosie kết luận.

Là một người tò mò, ưa xê dịch, đi nhiều nơi trên thế giới, ở mỗi nơi anh thường dừng lại một vài tháng để sống cùng, ở cùng với người bản địa, tác giả - nhà báo Nguyễn Tập mang đến hội sách những câu chuyện độc đáo về Peru, câu chuyện về gia đình ông già Dunu – người từ chối văn minh, lùi sâu vào rừng thẳm Amazon để sống cuộc sống hoang dã như tổ tiên của họ.

Những thước phim anh tự quay trong chính chuyến đi của mình tới Amazon mười năm trước lần đầu tiên được chiếu trên màn hình lớn của hội sách gây ấn tượng mạnh tới người xem. Cuối phim, thông tin về người hoang dã cuối cùng – Dunu đã chết khi chưa thực hiện được lời hứa của ông, đã “xé trái tim độc giả ra làm nhiều mảnh”.

Những giai điệu, ca từ của ca khúc 500 Miles (500 dặm), Pretend (Giả đò) được Thanh Tâm, một người bạn của nhà báo Nguyễn Tập ngân lên trong vắt, vút cao, đầy cảm xúc giữa chương trình. Độc giả như nghe thấy tiếng còi tàu, nỗi nhớ quê hương da diết. Tiếng guitar của Nguyễn Tập như minh hoạ cho câu nói của anh: “Đi và luôn có một gia đình để nhớ về. Đi một mình cô độc nhưng không bao giờ cô đơn”.

 
Tập và Tâm kể câu chuyện cảm xúc bằng âm nhạc.


Đau đớn, đánh đổi và đủ đầy xúc cảm

“10 năm bước đi trên con đường viết sách với 10 cuốn sách, từ một cô gái không ai biết mình là ai, giờ đây đã trở thành mẹ, thành vợ, thành người rất quan trọng của ai đó rồi.
Đó là một hành trình đau đớn nhưng xứng đáng”.

Kỷ niệm 10 năm viết sách, Gào giới thiệu đến độc giả bộ sách: 10 năm hành trình từ cô đơn đến hạnh phúc – Trưởng thành cùng em, năm tháng ấy. Bộ sách gồm 5 cuốn đánh dấu từng mốc quan trọng của Gào: Cho em gần anh thêm chút nữa, Hoa linh lan, Đừng gọi tên em là ký ức, Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, Mẹ - em bé và bố.

“Xuất phát điểm của Gào từ một gia đình rất khó khăn. Bố mẹ đã phải vô cùng cố gắng để nuôi lớn mình. Có những giai đoạn vào Sài Gòn, không có tiền để ăn, không có nhà để ở. Gào cũng nhất quyết không quay về. Gào tự nói với bản thân: mình vượt qua được. Mình không có đường lùi. Mình chỉ có thể bước tiếp mà thôi. Và dù có chuyện gì, Gào cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc”. Đồng cảm với bạn đọc về những khó khăn, Gào cũng bơ vơ, cô đơn, không có điểm tựa, phải đánh vật với cuộc đời, đánh vật với cảm xúc của mình.

Gào tâm sự: “Có những thời điểm, tôi làm việc 20 – 22 tiếng/ ngày. Thậm chí có lúc quay MV, tôi làm việc 48 tiếng liên tục không ngủ. Vì không có bàn đạp, không có những điểm tựa như người khác nên tôi phải nỗ lực, làm việc nhiều hơn người khác. Khi tôi đạt được thành công, làm giám đốc truyền thông cho một công ty lớn khi tuổi còn rất trẻ, nhiều người nghi vấn tôi đã dùng thế lực gì để lên nhanh như vậy? Những nỗ lực, những khó khăn mình đối mặt để vượt qua, không ai nhìn thấy hết. Chỉ có mình mới hiểu những cố gắng của mình mà thôi”.

10 năm, thành công trong cả viết sách và kinh doanh, làm chủ của nhiều lĩnh vực với trên 300 nhân viên, Gào vẫn không ngừng nỗ lực và động viên các bạn trẻ: đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng từ bỏ ước mơ của mình.

Người trong đau khổ vẫn cười

“Khi thượng đế mang đến cho bạn một thử thách, vì ngài biết bạn có thể vượt qua nó”. Hamlet Trương mở đầu đêm nhạc ra mắt sách “Người trong đau khổ vẫn cười” như vậy.

Tự tổ chức và sản xuất chương trình Hamlet Trương Radio – mỗi tuần một số trên trang cá nhân, Hamlet Trương nhận được rất nhiều thư chia sẻ những câu chuyện của bạn đọc. Phần lớn là những câu chuyện rất buồn, khiến anh “trầm mình trong đó”. “Hình như bản chất của cuộc đời này là khổ đau?”, Hamlet Trương tự hỏi.

“Người trong đau khổ vẫn cười thể hiện sức chịu đựng phi thường, thể hiện tinh thần lạc quan, tin vào chính mình, rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Đó là người mang một trái tim tuyệt vời”.

Song hành cùng Hamlet Trương, Tăng Phúc trong vai trò là người dẫn chuyện, vừa là một ca sĩ, cả hai đã mang đến cho Hội sách Hải Châu – Đà Nẵng một đêm nhạc với những bản nhạc trữ tình về tình yêu đầy cảm xúc.

 
Hamlet Trương và Tăng Phúc.


Hội sách đã đi hết chặng đường 5 ngày, mỗi ngày là một màu sắc, một phong cách, một khía cạnh, một cảm xúc khác nhau và đều chạm đến những góc cạnh cảm xúc của người trẻ.

Không có những thông điệp hay bài học lớn lao, không đao to búa lớn, những câu chuyện chỉ giản dị vậy thôi, nhưng là những vấn đề mà người trẻ đang phải đối mặt, đánh vật với cảm xúc, cuộc sống hàng ngày. Sự đồng cảm, sẻ chia là những điểm quan trọng nhất mà hội sách lần này đã làm được và kéo độc giả tìm đến với sách.
Chính từ đó, những câu chuyện từ sách bước ra với đời thực, nắm lấy tay người đọc, và thủ thỉ kể câu chuyện của đồng cảm và sẻ chia. Những câu chuyện rất đời.

Mộc

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa: