Ma túy - nhìn từ Đà Nẵng

Cập nhật ngày: 28/11/2017
        Xem với cỡ chữ    
Bài 1: Bóng hồng cắt cơn nghiện

(ictdanang) - Nếu số người nghiện ma túy cứ tiếp tục tăng và trẻ hóa như hiện nay sẽ đe dọa nghiêm trọng mục tiêu an ninh trật tự (ANTT), đặt thách thức rất lớn với chủ trương “4 an” mà TP Đà Nẵng đang thực hiện. Loạt bài “Ma túy nhìn từ Đà Nẵng” là câu chuyện từ trung tâm cai nghiện tới cộng đồng dân cư, sẽ cho thấy bức tranh thực trạng về tệ nạn ma túy đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội chứ không của riêng một ngành hay lực lượng nào. Và, công việc ấy đang trở nên cấp bách.

Có những công việc lặng thầm

Vật vã, đập phá đồ đạc, tấn công người xung quanh, ấy là lúc người nghiện lên cơn với sức mạnh điên cuồng như con hổ đói. Làm thế nào để những bóng hồng chân yếu tay mềm có thể tiếp cận, cắt cơn nghiện thành công? Đó là công việc thường xuyên của những nữ cán bộ ở Cơ sở xã hội Bàu Bàng (TP Đà Nẵng).

“Tôi ở xã Hòa Tiến. 23 tuổi tôi nghỉ làm ở Bệnh viện Đà Nẵng lên vùng núi Hòa Bắc này làm công việc “cắt cơn nghiện” cho bệnh nhân. Tôi đã ở đây 5 năm và có thể sẽ gắn bó với công việc này suốt đời” - Nguyễn Thị Hằng (28 tuổi), cán bộ Phòng Y tế của Cơ sở xã hội Bàu Bàng chia sẻ như vậy. Hằng kể, khi mới lên tiếp xúc với công việc lần đầu cảm giác rất sợ. Sợ là bởi khi lên cơn, người nghiện không làm chủ được mình, có thể đập phá, tấn công người đối diện, mình là nữ, làm sao khống chế được? Vượt qua ca cắt cơn đầu tiên cho người nghiện với sự hỗ trợ của đồng nghiệp đi trước, Hằng thấy bình tâm, tích lũy cho mình kinh nghiệm quý báu. Hằng bảo, làm việc này, điều quan trọng phải nắm được diễn tiến sức khỏe và tâm lý người nghiện, chủ động dùng thuốc cắt cơn ngay trước khi họ có biểu hiện bộc phát ra bên ngoài. Bây giờ, chỉ cần nói chuyện với người nghiện vài câu, Hằng đoán được tình trạng của họ, cần kíp sẽ cho thuốc an thần để ổn định trước.

 
 Hằng đã lựa chọn công việc này và tìm thấy niềm vui trong đó. 


Hằng không nhớ hết số ca cắt cơn nghiện đã thực hiện, nhưng có những kỷ niệm thật khó phai. Trần Văn Vũ (1992, trú Q. Thanh Khê) là một trường hợp như vậy. Sáng đó, Hằng theo dõi tình trạng của Vũ thấy bình thường, nhưng Vũ đột ngột gây gổ, cãi vã với một học viên khác rất vô cớ. Khi Hằng tiếp cận, cho thuốc uống để ổn định tư tưởng thì Vũ càng nổi nóng hơn, đập phá đồ đạc trong phòng, lật tung chiếc bàn đang ngồi, tấn công lại Hằng. Không chút nao núng, Hằng bình tĩnh né tránh, kêu thêm các cán bộ nam vào hỗ trợ, khống chế, ép Vũ tiêm thuốc để cắt cơn nghiện. Hoặc như trường hợp của Nguyễn Duy Hoàng (Q. Hải Châu), được gia đình đưa lên cơ sở vào đêm giao thừa trong tình trạng bị kích thích, hoảng loạn, nhìn thấy Hằng là lao vào tấn công. Tất nhiên Hoàng bị khống chế, tiêm thuốc cắt cơn nghiện, 2 ngày sau mới tỉnh táo. Chờ khi Hoàng tỉnh táo, Hằng đã động viên, nói lần trước đã khuyên bảo, đã hứa không tái nghiện, vậy mà bây giờ vẫn trở lại, trong khi Tết đến, người khác được quây quần bên gia đình ấm cúng. Hoàng nghe lại gục, lại gật, lại hứa, nhưng rồi năm sau lại tái nghiện, lại trở về cơ sở, có lẽ vì vậy mà Hằng nhớ mãi.

Phòng Y tế của Cơ sở xã hội Bàu Bàng hiện có 3 nữ điều dưỡng, thay phiên nhau theo dõi sức khỏe, cắt cơn nghiện cho học viên. Không chỉ những người mới lên cơ sở mới đưa vào điều trị cắt cơn, mà ngay cả những người ở 5-7 tháng sau mới có biểu hiện không bình thường cũng đưa vào cắt cơn. Thường những học viên này sử dụng ma túy tổng hợp. Sau khi cắt cơn nghiện khoảng 15 ngày, học viên được đưa xuống các Ban để lao động, quản lý.

 
 Hằng và Lành vừa tư vấn tâm lý vừa điều trị ổn định tư tưởng cho một người nghiện. 



Vì một tiếng... cô

Dù mới lên Cơ sở Bàu Bàng làm việc được 6 tháng nay nhưng Huỳnh Thị Lành (22 tuổi) cũng đã tham gia cắt cơn nghiện cho hàng trăm học viên. Lành kể mình vốn dĩ không thiện cảm với người xăm hình, vậy nhưng ca cắt cơn nghiện đầu tiên cô thực hiện là một người mình đầy hình xăm cổ quái. Chứng kiến cảnh người nghiện lên cơn vật vã, phá phách, lúc đầu Lành cũng sợ lắm, nhưng rồi được đồng nghiệp động viên, qua vài ca cắt cơn nghiện cũng tự tin hơn. Tuy vậy, về gia đình, Lành không dám kể công việc của mình với người thân, bạn bè, sợ họ lo lắng. Biết Lành nhỏ tuổi, chưa có gia đình nên nhiều học viên ở cơ sở gặp Lành không chào bằng cô như cách xưng hô thường lệ mà cứ chào là... em. Cho đến đợt sau, học viên mới lên, gặp Lành chào là cô, lúc đó Lành vui lắm.

Một trong những kỷ niệm Lành nhớ nhất chính là ca cắt cơn nghiện cho Lê Văn Thành (32 tuổi). Thành bị nhiễm HIV, không còn niềm tin vào cuộc sống nữa nên nói chuyện rất ngang ngược, yêu sách đủ thứ, đưa sách báo là xé, đưa đồ ăn là hất đổ. Khi thấy Lành là Thành luôn miệng kêu “con quỷ”. Trước ca khó đó, Lành kiên trì tiếp xúc, tư vấn tâm lý rất kỳ công, dần dần Thành cũng ổn định tư tưởng lại. Bây giờ Thành không còn ở phòng cắt cơn nghiện nữa mà được đưa về dưới Ban để quản lý, lao động, mỗi lần Lành đi qua, nghe tiếng Thành chào cô, trong lòng Lành cảm thấy rất vui.

 
 Lành đang lấy thuốc chuẩn bị cho một ca cắt cơn nghiện. 


Khi hỏi chuyện gia đình, Lành bảo chưa có dự định gì, chưa biết người chồng tương lai có hiểu, chia sẻ với công việc mình làm không. Tuy nhiên, dù cho đây là việc không dễ với một bóng hồng, nhưng Lành bảo sẽ gắn bó lâu dài. Hằng ngày, cô gái vẫn một mình chạy xe máy từ Hòa Liên lên Cơ sở Bàu Bàng để điều trị cho người nghiện. Những ngày mưa gió đường vắng vẻ Lành cũng có chút lo lắng. Nhưng Lành không nghĩ nhiều cho bản thân, chỉ mong muốn công việc của mình sẽ góp phần giúp những người nghiện đã từng lầm lỡ có thể dứt được ma túy, trở về hòa nhập tốt với cộng đồng.

Cùng suy nghĩ, Nguyễn Thị Hằng kể, may mắn chồng mình cũng làm việc ở Cơ sở Bàu Bàng nên hiểu tính chất công việc của vợ, có sự sẻ chia. Lúc đầu, khi Hằng quyết định lên cơ sở này làm việc, nhiều người thân, bạn bè can ngăn. Nhưng ở cơ sở lâu, tiếp xúc với người nghiện nhiều, trong đó có những em còn rất trẻ, Hằng biết rằng phần lớn hoàn cảnh của các em rất ngặt nghèo. Con đường đến ma túy với các em phần nhiều từ gia đình tan vỡ, ba mẹ lục đục, ly dị, nghèo khó, không quan tâm... Nhìn ở góc độ con người với con người, Hằng thấy các em thật đáng thương, điều đó cũng là động lực níu kéo Hằng ở đây.

* Bài 2: Sau bức tường phòng cai nghiện

Bên trong bức tường phòng cai nghiện là số phận của những con người cụ thể, những bi kịch trong cuộc sống, con đường đưa họ đến ma túy, ở đó là một bức tranh xã hội thu nhỏ, để lại nhiều suy ngẫm, trăn trở.

Những khuôn mặt non nớt

Dáng người nhỏ bé, khuôn m
ặt non nớt, đúng ra giờ này Đặng Công Bình (17 tuổi, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) vẫn đang cắp sách tới trường như bao bạn bè khác. Nhưng bi kịch gia đình đã đẩy Bình sang ngã rẽ khác. Ba mẹ ly dị từ khi Bình 14 tháng tuổi, Bình lớn lên cùng sự chăm sóc của ông nội tuổi ngoài 80. Học đến lớp 7, Bình bỏ, theo đám bạn bè hư hỏng, để rồi dính vào ma túy. Bây giờ, Bình không biết mẹ mình ở đâu, còn ba đã cưới vợ khác, thỉnh thoảng có lên cơ sở cai nghiện thăm, động viên em cố gắng cai nghiện tốt, khi trở về ba sẽ dẫn đi làm. Người bạn cùng xóm, cùng tuổi có cái tên rất đẹp - Trần Hoàng Công Minh giờ cũng đang cai nghiện chung với Bình. Minh là con một trong gia đình ba làm tài xế, mẹ làm ở Cty bảo hiểm, tuy không ly dị nhưng ít dành thời gian chăm sóc, quan tâm tới em. 13 tuổi, Minh trốn học, không dám về nhà mà đi bụi cùng bạn bè. Cái lý do đến với ma túy được Minh giải thích rất đơn giản, chẳng là sinh nhật bạn, được mời hút sisha thấy thơm, sau đó xin tiền ba mẹ nói đi sinh nhật bạn và mua quần áo, nhưng thực chất Minh dùng vào việc mua ma túy đá để sử dụng. Nhìn khuôn mặt sáng sủa, đeo gương cận của Minh, hẳn người đối diện sẽ cảm thấy xót xa. Suốt thời gian dài cai nghiện, được khuyên bảo, giáo dục, giờ Minh cho biết chỉ mong sớm được về gia đình để đi học nghề làm đèn LED, có việc làm ổn định, tránh xa ma túy. Con đường phía trước của Minh còn rất dài.

 
Nhìn gương mặt non nớt của Bình và Minh nhưng đã dính vào ma túy hẳn mọi người không khỏi xót xa. 



Những bi kịch

Không chỉ những đứa trẻ mới chập chững bước vào đời, nhiều phụ nữ dù đã có chồng con, ở tuổi trưởng thành, nhưng gặp bi kịch tình cảm gia đình cũng đã tìm tới ma túy với ý định quên đi sầu muộn. Qua cơn say, những “bóng hồng” ấy chới với, không biết hoặc không đủ dũng cảm để làm lại từ đầu. Lê Thị Hiếu (1983, trú Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) kể, vì ghen tuông, vợ chồng lục đục, ly dị, Hiếu buồn chán nên cùng bạn bè tìm đến ma túy để quên đi sự đời mà không nghĩ đến nỗi đau của hai đứa con nhỏ. Ngồi cạnh Hiếu là Tô Thị Hồng Nga (1990, trú Xuân Hà, Q. Thanh Khê) cũng tương tự. Nga học tới lớp 9 thì bỏ dở đi làm thợ uốn tóc. Năm 16 tuổi, Nga lấy chồng, lần lượt sinh 2 đứa con. Chồng Nga thường đi chơi đêm, rồi cặp bồ có con riêng, tới năm 2012 thì ly dị. Buồn chán, Nga tìm đến ma túy, rồi quen biết, về chung sống không hôn thú trong căn nhà thuê trọ với một người đàn ông ở TPHCM (hiện đang đi tù vì tội buôn bán ma túy). Nga bảo bây giờ mẹ đã lớn tuổi, phải nuôi 2 cháu nhỏ rất vất vả, vì vậy sau khi vào trung tâm cai nghiện, được giáo dục, Nga hứa sẽ quyết tâm bỏ ma túy, trở về làm lụng đỡ đần mẹ nuôi con.

 
 Bi kịch gia đình đã khiến cuộc đời Quy (trái) và Nga rẽ sang hướng khác. 



Câu chuyện đến với ma túy của Lê Thị Kim Quy (1983, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) thật giản đơn. Quy làm nghề cắt tóc gội đầu, không cha, sống với mẹ già, nghiện ma túy đã 3 năm nay. Chồng của Quy lớn hơn cô 12 tuổi, làm nghề buôn bán sắt thép, quen Quy được gần 1 năm thì cưới. Quy kể chồng mình thường xuyên đi chơi đêm, bỏ vợ thui thủi một mình ở nhà. Khi tâm sự chuyện này với bạn, bạn cô bảo hãy dùng thử ma túy đi, sẽ quên hết chuyện buồn. Quy dùng ma túy để chứng minh cho chồng biết mình đang cô đơn, cần chồng quan tâm hơn. Hệ lụy, Quy nghiện ngập, chồng có bồ khác, cuộc đời Quy rẽ sang hướng khác. Quy tâm sự, khi vào Cơ sở xã hội Bàu Bàng, được giáo dục, cô nhận ra rằng dính vào ma túy chỉ làm khổ bản thân và mẹ. Mẹ Quy đã lớn tuổi, giờ vừa phải lo lắng cho Quy vừa phải chăm em gái bị bệnh tim. Quy mong muốn sớm được trở về cộng đồng, đoạn tuyệt ma túy, đi làm trở lại đỡ đần mẹ già.

 
 Huân tham gia hoạt động thể thao trong lần thứ 7 trở lại trung tâm cai nghiện. 



Nỗi sợ chính mình

Những cán bộ ở trung tâm cai nghiện luôn có một mong muốn đừng bao giờ gặp lại “người cũ”. Vậy nhưng, nhiều người khi cai nỗ lực rất nhiều, hứa thật nhiều, nhưng cứ trở về cộng đồng một thời gian thì tái nghiện. Họ không vượt qua được cám dỗ, không chiến thắng được chính mình. Lê Phan Thanh Huân (1974, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) là trường hợp như vậy, đã 7 lần tái nghiện. Huân kể mình sử dụng heroin từ năm 2000 với lý do chỉ là nghe theo lời bạn bè nói dùng ma túy thì quan hệ tình dục tốt, muốn thử cho biết. Huân có vợ và 2 con, nhưng rồi người vợ không chịu nổi cảnh nghiện ngập cùng những lời hứa của chồng nên đã dứt áo ra đi. Tới lần thứ 7 khi được đưa lên trung tâm cai nghiện, Huân chỉ nói với các con rằng “ba uống rượu quậy phá, bị các chú công an đưa đi”. Trong đám bạn 20 đứa nghiện heroin của Huân, phần lớn đã chết vì sốc thuốc, vì HIV, bản thân Huân đã cai được heroin nhưng lại dính vào ma túy đá. Huân bảo, lúc tỉnh táo ai cũng muốn thoát khỏi ma túy, không muốn cuộc đời mình chìm trong khói thuốc mãi. Hỏi, sau mỗi lần đi cai về, sao vẫn tái nghiện? Huân nói, phần vì buồn chuyện gia đình, phần vì mặc cảm xã hội, ngay cả gia đình cũng không đặt niềm tin vào Huân. Đó là lý do rất quen thuộc mà Huân từng nói, từng hứa, nhưng điều quan trọng Huân đã không đủ nghị lực vượt qua cám dỗ của ma túy, không thắng được bản thân mình.

* Bài cuối: Đau đáu bài toán người nghiện

Từ tệ nạn ma túy sẽ kéo theo tội phạm ma túy, trộm cắp, giết người, vi phạm giao thông... Do đó, để thực hiện được mục tiêu ANTT trong chủ trương “4 an”, Đà Nẵng phải kiểm soát tốt và đẩy lùi tệ nạn ma túy. Thực tế, số người nghiện mới ở Đà Nẵng đang tăng mạnh, những vụ án man rợ do đối tượng sử dụng ma túy đá dẫn đến ảo giác gây ra thời gian gần đây đang đặt ra thách thức lớn.

 
Từ người nghiện ma túy, Tài được cảm hóa, giúp đỡ, bây giờ tiến bộ, tham gia Đội dân phòng cơ động của P.An Khê. 



Hơn 2.000 người nghiện trong khu dân cư

Đà Nẵng hiện có 3.016 người nghiện ma túy, trong đó hơn 2.000 người nghiện đang sống trong các khu dân cư (KDC). Đó là con số thống kê và quản lý được, còn số người nghiện nhưng chưa được phát hiện, xử lý có thể lớn hơn. Tại P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, trong năm 2016, CAP xử lý gần 100 trường hợp nghiện, đưa đi trung tâm cai nghiện hơn 20 đối tượng. Thiếu tá Phạm Thanh Sơn - Phó trưởng CAP Xuân Hà cho biết, điều đáng lo ngại hiện nay là nhận thức lệch lạc của nhiều thanh thiếu niên cho rằng sử dụng ma túy đá không gây nghiện. Do đó khi đi quán bar, vũ trường, karaoke... các em dùng ma túy đá để kích thích thần kinh, tăng hưng phấn. Đặc thù của loại ma túy này thường sử dụng tập thể, bị kích động bởi âm nhạc dữ dội… nên không ít nhóm thanh niên đã thuê phòng khách sạn để tụ tập sử dụng. Mặt khác cũng từ trào lưu, từ tâm lý “thử cho biết”, rồi bị lôi kéo, lúc đầu được các đối tượng buôn bán ma túy cho không, khi nghiện rồi thì lún sâu vào, không có tiền mua sử dụng sẽ trộm cướp, buôn bán ma túy kiếm lời. Đáng lo ngại hơn, khi sử dụng ma túy đá nhiều sẽ phá hủy hệ thần kinh, gây ảo giác, ra đường phóng xe bạt mạng, thậm chí giết người, như trường hợp đối tượng giết người ở P. Hòa Minh mới đây mà trong đầu cứ nghĩ là đã đập chết một con rắn.

Cũng theo Thiếu tá Sơn, do đặc thù của Xuân Hà là phường ven biển, nhận thức pháp luật hạn chế, nhiều gia đình bỏ bê, không quan tâm con cái, khi các em nghiện rồi mà vẫn không biết hoặc biết thì sợ xấu hổ, bao che, để con cái ở nhà tự giáo dục, tự cai nghiện, khi không được thì mới báo CA xử lý. Vì thế, số người nghiện ảo tồn tại ở trong cộng đồng nhưng không dễ thống kê, phát hiện. Chưa kể, ma túy hiện có nhiều dạng, việc xử lý rất phức tạp. Đơn cử như cỏ Mỹ, người dân phản ứng bảo tại sao phát hiện hàng xóm dùng cỏ Mỹ khói um nhà, báo CAP xuống lại không xử lý. Thực tế thì chế tài xử lý người dùng cỏ Mỹ hiện chưa có.

Lẽ dĩ nhiên trong KDC khi xuất hiện người nghiện ma túy, tâm lý lo sợ, bất an của nhiều người là không tránh khỏi. Chưa kể việc sử dụng ma túy đá gây ảo giác, vi phạm Luật Giao thông, gây án mạng vừa tạo nỗi bất an cho người dân, vừa phá vỡ chủ trương “TP 4 an” mà Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện. Rõ ràng, vấn đề quản lý người nghiện thế nào cho hiệu quả đang là bài toán khó.

 
 Người nghiện được đào tạo nghề theo nguyện vọng tại trung tâm cai nghiện. 



Dù là điểm sáng, nhưng…

Đà Nẵng được đánh giá là điểm sáng trong việc đưa người nghiện đi cai, được nhiều địa phương khác đến học tập. Ông Phạm Tạo - Phó Giám đốc Cơ sở xã hội Bàu Bàng cho biết, trước đây việc đưa người nghiện vào trung tâm để cai rất khó, do thủ tục trói buộc, nhưng từ tháng 9-2014, nhờ cách làm sáng tạo của TP là đưa tất cả người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào trung tâm cai nghiện, do đó số lượng học viên của Cơ sở đã tăng mạnh, năm 2016 tiếp nhận 756 học viên, cao nhất trong 10 năm qua. Sau khi vào Cơ sở, học viên sẽ được giáo dục nhận thức, đào tạo nghề theo sở nguyện để khi rời Cơ sở có thể tìm được việc làm, hòa nhập cộng đồng.

Khi về cộng đồng, người nghiện sẽ được các tổ chức đoàn thể địa phương kèm cặp, giúp đỡ như cho vay vốn làm ăn, giới thiệu việc làm… Riêng những người sử dụng ma túy lần đầu cũng được chính quyền địa phương kèm cặp, giáo dục, tạo điều kiện hỗ trợ để đoạn tuyệt với ma túy. Em Nguyễn Quý Vĩnh Tài (1994, trú tổ 94, P. An Khê, Q. Thanh Khê) bỏ học từ lớp 8, sau khi đi phụ xe khách đường dài bị bạn bè rủ rê đã sử dụng ma túy. Tài được CSKV xuống nhà động viên, khuyên bảo, dần dần đã thay đổi nhận thức, từ bỏ ma túy. Hiện Tài đang tham gia đội Dân phòng cơ động của phường. Ngoài ra Tài cũng được hỗ trợ học nghề lái xe để chuẩn bị cho công việc lái xe du lịch, ổn định cuộc sống. Tài bảo chính sự cảm hóa kịp thời cùng việc dang rộng vòng tay đón nhận không chút kỳ thị của địa phương đã giúp em tiến bộ, tránh xa ma túy. Thiếu tá Trương Quang Bình - Phó Trưởng CAP An Khê cho biết, ngoài việc kèm cặp, giúp đỡ hơn 50 người nghiện trên địa bàn phường thì CAP cùng các tổ chức, đoàn thể còn thường xuyên theo dõi sát sao những trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện lệch lạc, có khả năng sa vào ma túy. Từ đó, các em sẽ được giáo dục thường xuyên về tác hại, hệ lụy của ma túy mà tránh xa.

Ông Ngô Văn Sang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng cho biết, số người nghiện trên địa bàn TP hiện nay đã tăng gần 60% so với số liệu thống kê giữa năm 2014. Trong đó, trên 80% nghiện các chất ma túy tổng hợp, phần lớn trong số này đã có tiền án, tiền sự và bị loạn thần (ngáo đá) nên hành vi rất nguy hiểm và không kiểm soát được. Những người nghiện ma túy cũng ngày càng trẻ hóa, phần lớn là thanh thiếu niên ở độ tuổi học tập, lao động chiếm trên 70%. Để giải quyết bài toán khó về người nghiện, TP hiện triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như linh động rút ngắn thời gian đưa người nghiện đi cai; từng bước xã hội hóa và đa dạng hóa hình thức cai nghiện tại gia đình, các trung tâm y tế gắn liền với việc hỗ trợ kinh phí; thực hiện mô hình cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lần đầu sử dụng trái phép ma túy và người sau cai… Bên cạnh đó, TP đã tiến hành đầu tư hơn 80 tỷ đồng để mở rộng cơ sở cai nghiện tập trung, từng bước đầu tư thiết bị cho các khu cắt cơn nghiện tại Trung tâm Y tế và các bệnh viện của TP. Mặc dù vậy, ông Sang cũng thừa nhận công tác cai nghiện vẫn nhiều khó khăn, tỷ lệ tái nghiện vẫn từ 30-40%, tình hình người nghiện vẫn tiếp tục gia tăng, đây đang là những thách thức rất lớn với TP.

Cho dù Đà Nẵng là điểm sáng trong cách thực hiện đưa người đi cai, quản lý người nghiện, tạo điều kiện hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập… song sẽ không nghĩa lý gì nếu số người nghiện mới cứ tăng, sự bất an, đe dọa ANTT từ tệ nạn ma túy vẫn tiềm tàng. Quản lý chặt người nghiện trong cộng đồng, chung tay xóa bỏ mặc cảm, hỗ trợ giúp họ tiến bộ, từ bỏ ma túy, đồng thời tấn công trấn áp mạnh tội phạm ma túy, đẩy lùi tệ nạn này đang trở thành vấn đề cấp bách với Đà Nẵng, đòi hỏi sự chung tay của cả xã hội chứ không riêng một ngành, một đơn vị nào.

Hải Quỳnh

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa: