Phát triển bền vững Đà Nẵng không thể tách rời phát triển bền vững Sơn Trà

Cập nhật ngày: 15/07/2017
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang)-“Từ những ý kiến khách quan, khoa học của Hội thảo, lãnh đạo thành phố (TP) sẽ lựa chọn, hoàn thiện và đưa ra một hệ thống các giải pháp đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tiễn để phát triển bền vững Bán đảo Sơn Trà nói riêng, phát triển bền vững Đà Nẵng nói chung, trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng” – Phó Chủ tịch UBNDTP, TS Hồ Kỳ Minh đã nhấn mạnh như trên trong phát biểu mở đầu hội thảo “Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên Bán đảo Sơn Trà” (do Viện Sinh thái Miền Nam, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đồng tổ chức, với sự hỗ trợ và tài trợ của Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học nước Việt xanh (GreenViet), cùng nhiều tổ chức và cơ quan, Hiệp hội, …). Hội thảo đã diễn ra trọn ngày 15/7/2017 tại Đà Nẵng.

Phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà phải “bảo đảm với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai” - Phó Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng, TS. Hồ Kỳ Minh. -Ảnh: T.N.


Sự kiện với 180 Nhà khoa học, các cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia hoạch định chính sách, đại diện các ngành liên quan của TƯ và TP Đà Nẵng; các tổ chức bảo vệ-bảo tồn môi trường sinh thái và các loài động vật hoang dã quý hiếm; đại diện khá đông đủ các cơ quan truyền thông,…cùng hội ngộ tại Đà Nẵng, để chia sẻ quan điểm, đưa ra những giải pháp, sáng kiến cho sự phát triển bền vững của Sơn Trà, đã cho thấy, vấn đề “Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên Bán đảo Sơn Trà” với “Phát triển các lĩnh vực kinh tế trên cơ sở khai thác hợp lý, tài nguyên thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà” vẫn tiếp tục nóng lên.

Chưa bao giờ những giá trị đa dạng sinh học và môi trường thiên nhiên của Bán đảo Sơn Trà được cộng đồng người dân cả Nước thảo luận sôi nổi và cùng chia sẻ nhiều như thời gian qua. Thậm chí đã có tâm thư gửi đến Chính phủ và nhiều hội nghị, hội thảo ở các quy mô khác nhau (tại Hà Nội, tại Đà Nẵng). Sơn Trà cũng đi vào “câu hỏi chất vấn” của giới truyền thông gửi đến lãnh đạo TP tại phiên giao ban báo chí (tháng 6/2017).

Và hai phiên hội thảo làm việc trong ngày 15/7/2017 được ghi nhận là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay (về “vấn đề thời sự Sơn Trà-Đà Nẵng”), kể từ khi sự kiện “xây dựng trái phép ở Sơn Trà” được xới lên trên các phương tiện truyền thông.

Vì sao “Sơn Trà nóng lên mỗi ngày” và chưa hạ nhiệt ?

Sự việc bắt đầu từ thời điểm Sở Du lịch Đà Nẵng công bố phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo quy hoạch này, 1.056 ha rừng được chuyển đổi sang mục đích du lịch. Diện tích này nằm trong 1.847,9 ha rừng UBND TP Đà Nẵng chuyển từ đất rừng sang các loại đất khác, theo quy hoạch 3 loại rừng năm 2008.

 “Cây Đa Sơn Trà-Đà Nẵng: Cây Di sản, Cây cổ thụ hùng vỹ vào loại bậc nhất Việt Nam”. -Ảnh: T.N
Tiếp đó, từ phát hiện của người dân, các cơ quan truyền thông đã vào cuộc điều tra và làm rõ việc Công ty Biển Tiên Sa khai thác Sơn Trà để xây khu nghỉ dưỡng trong khuôn khổ một dự án thuộc Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa, và nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư vào tháng 3/2004. Khu nghỉ dưỡng này nằm trong quy hoạch chung đã được phê duyệt, có diện tích khoảng 177 ha.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất rừng sang thương mại-du lịch) đã làm dấy lên lo ngại xâm hại lá phổi xanh của Đà Nẵng và “xóa sổ một loài động vật” đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Xâm hại Sơn Trà, đồng nghĩa với việc sẽ dần làm mất đi vai trò của Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, nơi giữ vai trò “cực kỳ quan trọng trong bảo tồn nguồn gen và loài trước nguy cơ tiệt chủng” (Nhóm tác giả: TS. Hà Thăng Long, Bùi Văn Tuấn, Trần Hữu Vỹ - GreenViet). 40 nền móng xây dựng không phép đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Nhưng vấn đề được dư luận cả nước quan tâm là “Tiếp tục hay dừng vĩnh viễn dự án ?”.

“Chính sự triển khai vội vàng của một số dự án phát triển du lịch trên Bán đảo Sơn Trà đã làm “nóng” và thu hút rất nhiều sự quan tâm lo lắng của cộng đồng” – Thông cáo Báo chí của hội thảo gửi đến các cơ quan truyền thông nhắc lại.

Sơn Trà sẽ còn tiếp tục nóng, bởi nhiều ý kiến tại hội thảo đã phản ảnh trực diện vấn đề cạn kiệt của tự nhiên Sơn Trà.

Theo tác giả Nguyễn Xuân Hòa (Viện Hải dương học), kết quả khảo sát năm 2016 cho thấy diện tích thảm cỏ biển ở vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà chỉ còn khoảng 1 ha, tập trung tại Bãi Nồm và Bãi Bụt. So sánh với diện tích 10 ha đã được báo cáo năm 2005 thì diện tích thảm cỏ biển đã bị suy giảm nghiêm trọng. Có đến 9 ha thảm cỏ biển, tức 90% diện tích đã bị biến mất. Sự suy thoái các thảm cỏ biển ở Bãi Nồm có thể do những tác động của các hoạt động của con người ờ vùng ven bờ như phát triển cơ sở hạ tầng vùng ven biển làm gia tăng trầm tích trong môi trường biển và hoạt động khai thác hải sản bằng giã cào... Các thảm cỏ biển ở vùng biển bán đảo Sơn Trà có nguy cơ bị biến mất hoàn toàn nếu không được quan tâm bảo vệ.

Tương tự, so sánh kết quả khảo sát năm 2016 và năm 2005 cho thấy có sự suy giảm mạnh mật độ động vật đáy ở cả hai đới cạn và đới sâu ở tất cả các điểm khảo sát rạn san hô ở vùng biển bán đảo Sơn Trà. Các loài có giá trị kinh tế cao như Nhum sọ, Bàn mai, Hải sâm… rất hiếm gặp trên rạn.

 Sơn Trà xanh. -Ảnh: Lê Phước Chín.

Diện tích và chất lượng rạn san hô ở vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà cũng đang bị suy giảm nghiêm trọng, nhiều nơi rạn san hô đã bị biến mất. Các rạn san hô ở khu vực Bắc bán đảo bị suy giảm mạnh hơn so với vùng biển khu vực phía Nam bán đảo.

Sự suy giảm diện tích và chất lượng của các rạn san hô do nhiều tác động khác nhau trong đó việc lấn biển, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển vùng ven bờ, sự lắng đọng trầm tích và khai thác nguồn lợi hải sản quá mức đóng vai trò chủ yếu. Rác thải, ô nhiễm môi trường do các hoạt động từ các khu đô thị, đánh bắt hải sản, nhà hàng, du lịch là những đe dọa tiềm tàng đối với sự tồn tại của các rạn san hô ở vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà.

Độ phủ san hô cứng theo tác giả Nguyễn Xuân Hòa, nếu so sánh với các khảo sát trước đây (của các tác giả Nguyễn Văn Long, Hoàng Xuân Bền, 2006), thì nay đã cho thấy độ phủ san hô cứng có sự thay đổi lớn ở các địa điểm khảo sát.

Độ phủ san hô đã bị suy giảm nghiêm trọng nhất ở các điểm khảo sát thuộc khu vực phía Bắc bán đảo Sơn Trà như Bãi Bộ Đội, Mũi Lố, Bãi Bấc. Ở Bãi Bấc, độ phủ san hô cứng từ 31,9% năm 2006, giảm xuống còn 0,6% năm 2016, điều này có nghĩa là rạn san hô ở khu vực này gần như bị huỷ diệt hoàn toàn. Ở Mũi Lố độ phủ san hô cứng từ 21,3% (2006) giàm còn 7,5% (2016).

Ở khu vực phía Nam bán đảo cũng ghi nhận sự suy giảm độ phủnghiêm trọng của san hô cứng ở địa điểm Hục Lỡ, từ 31,25% (2006) giảm còn 4,7% (2016). Các khu vực khác như Bãi Bụt, Bãi Nồm, Mũi Nghê và Vũng Đá có sự gia tăng nhẹ độ phủ san hô từ 4,7 – 8,7%.

Ban Tổ chức hội thảo, cũng qua Thông cáo báo chí, đã bày tỏ rõ quan điểm với các cơ quan truyền thông:

Để bảo tồn các hệ sinh thái đặc sắc của Bán đảo Sơn Trà, phương thức phát triển như thế nào cho phù hợp đã đang là vấn để được quan tâm của cộng đồng, của các cơ quan ban ngành từ TƯ đến địa phương . Nếu muốn phát triển du lịch Bán đảo Sơn Trà thì phải dựa vào việc duy trì và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên này như thế nào ?

Nguồn tài nguyên thiên nhiên là có giới hạn, những mong muốn và tham vọng quá lớn khi khai thác tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch một cách ồ ạt, phá rừng chặt cây, bạt đồi núi, bê tông hóa như hiện nay là đang xâm phạm tính nguyên vẹn thống nhất của một hệ sinh thái từ trên đỉnh núi cao Bán đảo Sơn Trà xuống đến đáy biển ven bờ, vùng đất ngập nước cửa sông, ven biển vịnh Đà Nẵng, với rạn san hô và cỏ biển hết sức nhạy cảm.

Quan điểm của lãnh đạo Đà Nẵng: Cầu thị và cởi mở lắng nghe cộng đồng khoa học lên tiếng

Trong phát biểu của mình, Phó Chủ tịch UBNDTP, TS Hồ Kỳ Minh đã khẳng định rõ “giá trị có một không hai” của  Bán đảo Sơn Trà.
 Bán đảo Sơn Trà có “một hệ sinh thái đa dạng, có rất nhiều loài thực vật và động vật, trong đó nổi bất là Vọoc chà vá chân nâu được coi là Nữ hoàng linh trưởng”. -Ảnh: Lê Phước Chín.


Bán đảo thuộc địa giới hành chính phường Thọ Quang, quận Sơn Trà; chỉ cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10km về phía Bắc, với 3 mặt giáp biển, “như bình phong bao bọc, che chắn cho TP”. Về an ninh, quốc phòng, bán đảo Sơn Trà có vị trí đặc biệt đối với Đà Nẵng cũng như toàn khu vực miền Trung.

Về kinh tế, khu vực bán đảo Sơn Trà và Cảng Tiên Sa có vai trò quan trọng là điểm cuối của hành lang kinh tế Đông – Tây. Sau này khi cảng Liên Chiểu hoàn thành, thì cảng Tiên Sa sẽ được chuyển công năng thành cảng chuyên dụng phục vụ du lịch.

Và đặc biệt, Bán đảo Sơn Trà có “một hệ sinh thái đa dạng, có rất nhiều loài thực vật và động vật, trong đó nổi bất là Vọoc chà vá chân nâu được coi là Nữ hoàng linh trưởng”.

Do vậy, theo TS Hồ Kỳ Minh, phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà phải “bảo đảm với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai”.

Thời gian vừa qua, lượng khách du lịch đến TP Đà Nẵng nói chung và Bán đảo Sơn Trà nói riêng ngày càng tăng cao, điều này đặt ra nhiều vấn đề để TP giải quyết, trong đó có việc xây dựng và phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng. Trong xu hướng phát triển chung của TP, quan điểm của TP về Phát triển Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà trên bán đảo Sơn Trà, theo Phó CT Hồ Kỳ Minh phải dựa trên các cơ sở:

Khai thác hợp lý, tài nguyên thiên nhiên. Ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa – tâm linh. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, gắn kết phát triển với khu vực Non Nước – Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Bà Nà Núi Chúa. Phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam cũng như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch  vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Hiện nay, ngành chức năng TP đang triển khai rà soát tổng thể Bán đảo Sơn Trà. Trên tinh thần hết sức cầu thị và cởi mở, lãnh đạo TP luôn lắng nghe ý kiến, đề xuất của các nhà khoa học để đề ra những giải pháp hợp lý, nhằm phát triển bền vững Bán đảo Sơn Trà, phát triển bền vững Đà Nẵng.

TS. Hà Thăng Long khẳng định: Phân bổ các quần thể voọc tập trung ở phía bắc bán đảo Sơn Trà. -Ảnh: T.N
Du lịch mất kiểm soát và hệ lụy

Các ý kiến tham gia diễn đàn hội thảo đều gặp nhau ở quan điểm chung: Sự phát triển “quá nóng” của du lịch Đà Nẵng và công tác kiểm soát không theo kịp tốc độ tăng trưởng đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Và Sơn Trà là một điển hình !

Theo TS. Hà Thăng Long, bình quân một ngày có gần 1.000 du khách, hướng dẫn viên “đổ bộ” lên Sơn Trà bằng đủ loại phương tiện ôtô, xe máy, xe máy phân khối lớn, xe đạp. Tự nhiên đã chịu tác động không nhỏ từ hành vi của du khách. Cho dù đó là hành vi thiện chí.

Chẳng hạn như mua sẵn thức ăn, cho các loài linh trưởng ăn. Thức ăn thừa rơi vãi, gây ô nhiễm cho môi trường sống. Tiếng ồn của động cơ xáo trộn sinh hoạt của loài. Phương tiện lao nhanh gây tai nạn cho thú hiếm. Nghiêm trọng hơn, đã có tình trạng giả làm du khách để săn, bắn, bắt voọc. Và việc tiếp xúc thái quá giữa con người với động vật còn là nguồn lây bệnh qua lại khôn lường hết. Bản thân TS. Hà Thăng Long đã trực tiếp tham gia cứu hộ 5 cá thể voọc chân nâu bị dính bẫy săn thú, bị phương tiện giao thông tông phải.

“Tôi luôn ủng hộ phát triển du lịch ở Sơn Trà, nhưng phát triển có kiểm soát, có tổ chức. Cộng đồng dân cư trong vùng phải có cơ hội tham gia làm hướng dẫn viên, vì hơn ai hết, họ hiểu Sơn Trà và yêu quý Sơn Trà. Tạo điều kiện cải thiện đời sống cho chính người dân địa phương sẽ cải thiện được nhiều vấn đề.

Chà vá chân nâu - Pygathrix nemaeus. Ảnh: Lê Phước Chín.

Cái dễ thấy nhất là tình trạng phá rừng sẽ giảm đi. Và chúng ta có thêm nhiều cánh tay bảo vệ Sơn Trà hữu hiệu. Đối với cơ quan chức năng, việc tuần tra bảo vệ rừng cần được tăng cường hơn và nhất thiết phải lập thêm Trạm kiểm soát dọc theo hành lang mà du khách di chuyển. Và cuối cùng phải giảm mật độ xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, nhất là khu vực bắc bán đảo.

Nếu tiếp tục sẽ làm mất môi trường sống của nhiều loài, hệ sinh thái quý hiếm của Khu Bảo tồn Sơn Trà cũng mất đi từ đó. Tôi và các đồng nghiệp đã từng phát hiện một quần thể voọc ở khu Bãi Cát Vàng (Sơn Trà-Đà Nẵng), nhưng nay không còn thấy chúng …” – TS Hà Thăng Long chia sẻ với ICT Đà Nẵng.

Đồng quan điểm này, các tác giả Vũ Ngọc Thành, Lois.K. Lippold và Trần Đình Nghĩa (Tổ chức bảo tồn Chà vá, Đại học KHTN-ĐHQG Hà Nội) cũng khuyến cáo:

Vùng phía bắc bán đảo có độ cao từ 200m so với mực nước biển trở xuống là vùng giàu có về thức ăn cho voọc chà vá chân nâu, đảm bảo an toàn dinh dưỡng cho chúng trong chu kỳ năm và trong cả các rủi ro do thời tiết, khí hậu gây ra. Mọi tác động vào vùng này cần phải hết sức thận trọng, đặc biệt là không nên chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Với mong muốn bảo tồn bền vững loài linh trưởng vô cùng quý hiếm cho Đà Nẵng, Việt Nam và thế giới, chúng tôi kiến nghị “Bán đảo Sơn Trà cần phải được khảo sát, đánh giá và quy hoạch theo tiêu chí của Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Chà vá chân nâu mà ở đó tất cả các sinh cảnh được xác định có quan hệ chặt chẽ đến đời sống của CVCN như sinh cảnh kiếm ăn, sinh cảnh cư trú…cần được bảo vệ với quy chế vùng lõi của Khu Bảo tồn. Theo cách tiếp cận này, các sinh cảnh kiếm ăn nêu trên cần được bảo vệ cho mục tiêu bảo tồn bền vững của quần thể voọc quý hiếm”...

 TS. Vũ Ngọc Long – Nguyên Viện trưởng, Viện Sinh thái miền Nam chứng minh: Sơn Trà là lá chắn, lá phổi xanh, là báu vật. -Ảnh: T.N 


Sao không hỏi ý Dân thế nào ?

Vấn đề Sơn Trà sẽ khó có hồi kết giữa một bên là “Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên Bán đảo Sơn Trà” với “Phát triển các lĩnh vực kinh tế trên cơ sở khai thác hợp lý, tài nguyên thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà”.

Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, đồng nghĩa với bảo vệ nguyên trạng, dừng ngay mọi hoạt động xây dựng cơ sở lưu trú, vui chơi, giải trí trên bán đảo.

Phát triển trên cơ sở khai thác hợp lý, tài nguyên thiên nhiên, mở ra khả năng đầu tư cơ sở hạ tầng để tổ chức các dịch vụ du lịch. Đây là một bài toán khó giải theo hướng “hài hòa”, thậm chí theo TS. Vũ Ngọc Long – Nguyên Viện trưởng, Viện Sinh thái miền Nam – ranh giới giữa 2 vấn đề có chỗ “khá mong manh” và vì một Sơn Trà là lá chắn, bảo vệ cho Đà Nẵng trước những hiện tượng cực đoan của thời tiết, tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai bất thường với mức độ tàn phá ngày một lớn hơn. Và vì một Sơn Trà rất quý, rất hiếm như nhiều báo cáo khoa học đã chứng minh, còn tôi, tôi cho là “một báu vật, là hòn ngọc mà thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng, cho duyên hải trung bộ, cho hôm nay và cho cả mai sau, có thể chỉ có một lựa chọn mà thôi.

Trong số các nhà khoa học, các chuyên gia có mặt tại hội thảo sáng nay, có những gương mặt rất thân quen, những người đã gắn bó với sự nghiệp bảo vệ và tôn vinh giá trị của Sơn Trà. Đó là Phó Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên, ông Nguyễn Việt Dũng (Hà Nội), người đầu tiên và có công lớn trong việc xây dựng các chỉ số, bản đồ sinh thái của Sơn Trà. Có 2 gương mặt đến từ TP Hồ Chí Minh bằng một tình yêu sâu nặng với Đà Nẵng, với Sơn Trà. Luật sư Trương Trọng Nghĩa (đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh), người nổi tiếng với những phát biểu thẳng thắn trên diễn đàn các kỳ họp. Ngay trong giờ giải lao, ông Nghĩa đã phải chịu vòng vây của các ống kính và các câu hỏi nối nhau.

Hay Nhiếp ảnh gia thiên nhiên và đời sống hoang dã Việt Nam, ông Nguyễn Trường Sinh (phường 1, quận Tân Bình). Cả hội trường bất ngờ với vidéo clip “Giữ  gìn báu vật Sơn Trà” của tác giả Nguyễn Trường Sinh được trình chiếu như một bổ sung hùng hồn, sinh động và xác thực cho phần tuyên bố lý do theo thông lệ.

 Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa: Tôi đã phát biểu nhiều lần trên diễn đàn kỳ họp Quốc hội, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế trước mắt, vì chỉ số tăng trưởng. -Ảnh: T.N.

 
Và đặc biệt là GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, người con của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng, người đã có công trong việc tôn vinh “Cây Đa Sơn Trà-Đà Nẵng: Cây Di sản, Cây cổ thụ hùng vỹ vào loại bậc nhất Việt Nam” ; cũng chính ông, vào ngày 8/6/2014, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Cây Di Sản Việt Nam đã trao Bảng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ.

“Tôi cho rằng việc cần làm ngay trước mắt là đánh giá tác động môi trường một cách nghiêm túc, khách quan, chặt chẽ và rất biện chứng. Tôi tin nếu làm được như thế, tự khắc cấp quản lý sẽ có quyết định “Tiếp tục hay không tiếp tục xây dựng trên bán đảo Sơn Trà ?”. Nếu nói về bài học kinh nghiệm cho Sơn Trà, thì đã có bài học rồi đó. Hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch ngay trên bán đảo đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Các báo cáo, các tham luận đã nói nhiều.

Cá nhân tôi tham gia thêm việc này, chúng ta đã có Luật Đa dạng sinh học, Luật có quy định rất rõ về “Quy hoạch xây dựng, phát triển” với “Quy hoạch về Bảo tồn”. Mà nói đến quy hoạch bảo tồn  thì đó phải là “Quy hoạch bảo vệ đa dạng sinh học”. Có lẽ chúng ta quên mất điều này. Nếu Đà Nẵng đã có quy hoạch bảo vệ đa dạng sinh học, tôi tin rằng không thể có câu chuyện xây dựng ở độ cao 200m khu vực phía bắc, nơi những quần thể linh trưởng quý đến đó kiếm ăn và sinh sôi. Có lẽ, đã thiếu một bản đồ đa dạng sinh học Sơn Trà với các yêu cầu cụ thể để bảo vệ tính đa dạng đó” -  GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh phân tích.

Có lẽ, đã thiếu một bản đồ đa dạng sinh học Sơn Trà với các yêu cầu cụ thể để bảo vệ tính đa dạng đó” -  GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh. -Ảnh: T.N.
Trả lời phỏng vấn nhanh của ICT Đà Nẵng “Trước những báo động “đỏ/nguy cấp” về môi trường sống cho loài linh trưởng cực hiếm, liệu có thể đưa ra giải pháp can thiệp tạm thời, là nhờ giới chuyên gia cứu hộ quốc tế, các chuyên gia động vật Việt Nam, “di dời” đàn voọc ở những nơi đang có nguy cơ cao tại bán đảo Sơn Trà, đến một nơi khác, cũng trên bán đảo Sơn Trà nhưng an toàn hơn cho môi trường sống của chúng ?”, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh chia sẻ thêm:

Tôi cho rằng song song với phát triển kinh tế, chúng ta dứt khoát phải kiến tạo những giải pháp bảo tồn.

Và hãy là giải pháp bảo tồn có tính bền vững cao. Các loài sống ngoài tự nhiên luôn rất nhạy cảm với tự nhiên.

Ngay bây giờ, chứ không thể chậm hơn nữa, TP Đà Nẵng phải thiết lập một hành lang xanh. Trước mắt là ngay trên bán đảo Sơn Trà. Hành lang này là bất khả xâm phạm, dành làm nơi để đàn voọc quý (loài Chà vá chân nâu - Pygathrix nemaeus, mà chúng ta nói rất nhiều) sinh sống. Và nếu có điều kiện chúng ta mở rộng, kéo dài vệt hành lang xanh ấy để nhà voọc di chuyển theo tự nhiên. Hành lang xanh tôi muốn nói, hãy bắt đầu từ độ cao 200m, nơi dư luận đang nóng lên vì đã có những công trình lưu trú được xây dựng trái phép. Hãy dừng ngay việc xây dựng và có những giải pháp tích cực hơn.

Chẳng hạn chúng ta chọn, quy hoạch khu vực khác, khu vực này được phép xây dựng chẳng hạn, đổi lại khu đất ở cao độ 200m mà doanh nghiệp họ đã bỏ tiền ra thuê và xây dựng nền móng. Hành lang xanh ấy, nếu được, hãy kéo dài đến Hải Vân, đến Bạch Mã. Chúng ta tạo nên những môi trường tự nhiên cực kỳ tốt và quý trọng, bảo vệ môi trường ấy thực sự, thì nơi ấy sẽ hiện hữu các loài”.

"Nếu vấn đề căng quá, tôi nghĩ lãnh đạo TP cần hỏi ý kiến Nhân dân Đà Nẵng, trưng cầu Dân ý để nghe quan điểm của Dân. Như vậy sẽ bớt áp lực cho cấp chính quyền khi phải quyết định giữa phát triển kinh tế với bảo tồn sinh thái" -
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh nói thêm.

Được biết, các kết quả thảo luận của Hội thảo sẽ được Ban tổ chức tóm tắt, tổng hợp trong Thư khuyến nghị gửi cho các cơ quan chức năng có liên quan cấp Chính phủ và lãnh đạo TP Đà Nẵng, góp phần làm cơ sở cho việc điều chỉnh Bản Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Đại biểu ở khắp mọi miền đất nước, vì tình yêu dành cho Đà Nẵng, dành cho Sơn Trà đã gặp gỡ nhau tại Hội thảo. -Ảnh: T.N. 

“Hội thảo hôm nay là dịp tốt nhất để các cơ quan chức năng, các tổ chức liên quan, các nhà bảo tồn cùng nhau phân tích các vấn đề như “Đánh đổi giá trị môi trường” hay là “Lựa chọn phương án khả thi”, “Khai thác lợi thế” hay “Bảo tồn tính nguyên vẹn” của Bán đảo Sơn Trà, qua đó cung cấp thêm thông tin và cơ sở khoa học cho việc xác định những giới hạn của tính chịu đựng môi trường và phương thức cho sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển ở Bán đảo Sơn Trà” – Tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Viện Sinh thái học miền Nam, đơn vị đồng tổ chức Hội thảo chia sẻ.

“Tôi vẫn giữ quan điểm rằng, để đảm bảo tính bền vững, phát triển du lịch ở bán đảo Sơn Trà cần được quy hoạch, đánh giá và lập kế hoạch một cách cẩn thận và chỉ là du lịch sinh thái. Du lịch sinh thái mới bảo vệ được rừng, thiên nhiên và động vật hoang dã ở Sơn Trà. Hội thảo là cơ hội để mỗi chúng ta đưa ra các giải pháp cho Sơn Trà” - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, đơn vị đồng tổ chức Hội thảo, ông Huỳnh Tấn Vinh nói thêm.

Quan điểm của ông Vinh cũng có điểm gặp gỡ chung với Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình An, nguyên là Phó Chủ tịch phụ trách Văn – Xã tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Ông An cho rằng, nếu quyết tâm bảo vệ loài voọc chà vá chân nâu, bảo vệ đa dạng sinh học Sơn Trà, thì phải có nghiên cứu cụ thể trở lại, và có cơ sở khoa học hơn.

Dù quy hoạch đã làm đúng quy trình, nhưng bất cập giữ phát triển với bản tồn đa dạng sinh học thì cơ quan chức năng, có trách nhiệm trình và kiến nghị Chính phủ cho điều chỉnh. Và nếu có làm du lịch, thì chỉ nên là điểm tham quan chứ không nên mở ra cơ sở lưu trú, làm khách sạn, phát triển thêm khu nghỉ dưỡng ngay trên môi trường sống của loài voọc đặc hữu.

T.Ngọc thực hiện


In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác